Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 21

Chương 21: Một ngày ở Diệp phủ

Ngày hôm sau, Quân Hoằng quả nhiên đúng hẹn đến phủ, chỉ dẫn theo Dịch Kinh Hồng cùng thị vệ Vi Kỳ bên người.

Thấy Diệp Lạc cầm hai cái bát đi ra, Phong Gian Ảnh khóe mắt giật giật kịch liệt, mà Dịch Kinh Hồng thong thả thở dài một hơi, chuyển tầm mắt về phía khác. Tiếp tục đọc

Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 20

 

Chương 20: Giao dịch

 

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Lạc đi tiểu viện, lúc nàng tới Phó Thanh Nguyệt đang nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

 

“Ca ca thế nào?”

 

Phó Thanh Nguyệt trên mặt mỏi mệt, “Nửa đêm tỉnh một lần, uống chút nước rồi lại ngủ, nhưng tinh thần vẫn tốt.”

Tiếp tục đọc

Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 18

 

Chương 18: Sơn thủy xa xôi

 

Đêm đã khuya, nến đỏ tí tách.

 

Khi đám đông rời đi, Quân Nặc vén hỉ khăn của tân nương tử, trong ánh sáng lập lòe Lương Tích Nghi dung nhan như ngọc, chỉ là khóe mắt kia còn chưa khô nước mắt, tan vào dung nhan trang điểm tinh xảo.

 

Quân Nặc vứt hỉ khăn sang một bên, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn, “Trước kia ngươi từng gặp hoàng huynh ta?”

 

Hai người đều biết hoàng huynh này chỉ ai, Lương Tích Nghi lắc đầu, “Hôm nay mới gặp.”

 

Ánh mắt Quân Nặc thản nhiên quét về phía nàng, “Vậy vì sao ngươi phải đào hôn?”

Tiếp tục đọc

Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 17

 

Chương 17:

 

“Công tử ngài xem, nàng vừa đi ra vừa khóc.” Bên góc đường, Phong Gian Ảnh thấp giọng nói.

 

Diệp Lạc rũ mắt xuống, “Quân Hoằng này…” Trong giọng nói, là thở dài, là cảm khái, trong khoảng thời gian ngắn phức tạp khôn kể.

Tiếp tục đọc

Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 16

 

Chương 16: Liệu có hối hận?

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Cạnh vẻ mặt thần bí vui vẻ đi tới, “Lạc Lạc, cháu cảm thấy tên thái tử kia thế nào?” Ngày hôm qua gia gia đùng đùng nổi giận tiến cung về nhà lại vẻ mặt tươi cười, Diệp Lạc cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, không phải gia gia nàng vọt vào cung để tính sổ với Hoàng Thượng sao?

Tiếp tục đọc

Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 15

Chương 15: Ai nhẫn tâm hơn ai

   “Không, Hoàng Thượng, thần không nợ!” Diệp Lạc phục hồi tinh thần lại, cười vui vẻ, “Nữ nhi Lương gia vẫn là con dâu nhà ngài.”

   Quân Bách cũng cười, cười đến ý vị thâm trường, “Ngươi nợ trẫm, là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai.” Tiếp tục đọc

Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 14

Chương 14: Lại nợ

   Sự tình quả nhiên như Diệp Lạc đoán, sự phản đối càng ngày càng náo nhiệt cuối cùng kinh động tới cả vị trưởng lão trong dòng dõi hoàng tộc lên tiếng, phải thường xuyên ra vào cung đình.

   Sĩ tộc, đệ tử tụ tập trước cửa cung, quỳ kháng nghị. Tiếp tục đọc