Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 20

 

Chương 20: Giao dịch

 

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Lạc đi tiểu viện, lúc nàng tới Phó Thanh Nguyệt đang nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

 

“Ca ca thế nào?”

 

Phó Thanh Nguyệt trên mặt mỏi mệt, “Nửa đêm tỉnh một lần, uống chút nước rồi lại ngủ, nhưng tinh thần vẫn tốt.”

Diệp Lạc gật đầu, Phó Thanh Nguyệt kéo tay nàng, “Muội sai Phong Gian Ảnh và Giản Phàm đi nghỉ ngơi đi, hai người họ nghiên cứu cả đêm rồi, tẩu bảo họ đi ngủ mà không ăn thua.”

 

Diệp Lạc đi đến phòng ở Giản Phàm thấy hai người đều cúi đầu xem sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trao đổi vài câu, quần áo không chỉnh, vẻ mặt buồn ngủ.

 

Nàng đứng ở tại chỗ, im lặng nhìn bọn họ.

 

Trừ ca ca, còn có nhiều người ở bên cạnh, kỳ thật nàng cũng không cô đơn.

 

“Công tử!” Phong Gian Ảnh phát hiện ra nàng đầu tiên, bước đến nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Tối hôm qua ngủ được không?”

 

Diệp Lạc vỗ vai hắn, “Yên tâm, ta không sao. Ca ca bệnh không phải ngày một ngày hai, hai người các ngươi cũng nên về nghỉ ngơi, bằng không tẩu tử còn tưởng ta ngược đãi hai người.”

 

Phong Gian Ảnh nhìn sắc mặt của nàng một hồi, vẻ mặt rốt cục trầm tĩnh lại, khóe môi nhếch lên.

 

Công tử như này, hắn an tâm rồi. Hình ảnh tối qua nàng yếu ớt hắn vĩnh viễn không muốn chứng kiến nữa.

 

Giản Phàm cầm tờ giấy lại đây, “Tiểu thư, chúng ta nghĩ ra một biện pháp có thể thử xem. Thân thể công tử kỳ thật đã sớm cạn kiệt, hoàn toàn dựa vào dược hiệu của hỏa phượng hoa để kiên trì đến nay. Chúng ta lật xem các điển tịch, không có vật nào có dược tính vượt qua được hỏa phượng hoa, hỏa phượng hoa vốn là chí bảo trên đời hiếm thấy. Nhưng theo điều tra của Diệp gia ám vệ, hỏa phượng hoa vốn có hai đóa, một cái Hoàng Thượng ban cho ngài, cái còn lại nghe nói năm đó hoàng hậu có bầu trúng độc nên thái tử từ nhỏ mang độc, Hoàng Thượng đã đem đóa hỏa phượng hoa ban cho thái tử.”

 

Diệp Lạc nâng mắt, “Hỏa phượng hoa trong cơ thể ca ca chỉ được hai năm dược hiệu là biến mất hầu như không còn, huống chi Quân Hoằng ăn hỏa phượng hoa đã qua mười mấy năm, mặc dù biết thì cũng để làm gì?”

 

Giản Phàm cùng Phong Gian Ảnh liếc nhau, Phong Gian Ảnh cười cười, “Công tử, ngài có điều không biết, hỏa phượng hoa này trên đời khó cầu, cho nên bình thường y giả cũng không biết thúc giục dược tính hoàn toàn của chúng. Thái y đều là xuất thân bình thường, trong cung hành y lại phải vô cùng cẩn thận, ta đoán họ không dám hạ mãnh dược thúc giục dược tính của hỏa phượng hoa. Thái tử lại ăn vô số linh đan diệu dược, có lẽ sẽ thúc đẩy linh tính của hỏa phượng hoa trong cơ thể hắn, chỉ cần có máu của thái tử, nếu hỏa phượng hoa quả thực còn lưu lại dược tính thì ta có thể dùng được nó.”

 

Diệp Lạc hai mắt sáng ngời, nắm chặt tay hắn, “Phong Gian, ngươi nói……?”

 

Phong Gian Ảnh gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng, “Nếu chiêu này hữu dụng, thân thể đại công tử sẽ chống đỡ được một đoạn thời gian.”

 

Niềm vui này thật lớn, Diệp Lạc suýt nữa rơi lệ, “Dù ca ca chỉ ở lại cùng chúng ta một tháng cũng là tốt rồi. Ta muốn ca ca tận mắt chứng kiến cốt nhục của mình được sinh ra, dạy bé đi đường, dạy bé nói chuyện.”

 

“Công tử, ngài yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức. Nhưng…” Phong Gian Ảnh nhíu nhíu mày, “Còn máu của thái tử?”

 

Diệp Lạc nghĩ nghĩ, “Ta bảo Tang Du xếp người tới cướp một ít?”

 

“Không được, máu phải ấm áp ta mới có biện pháp, nói cách khác, máu từ trên người hắn lấy xuống không thể để lâu, càng mới càng tốt.”

 

Diệp Lạc cắn chặt răng, “Ta đi.”

 

Phong Gian Ảnh vội vàng giữ chặt nàng, “Công tử, ngài sẽ nói với thái tử thế nào?”

 

Diệp Lạc quay đầu lại, “Trực tiếp mượn hắn ít máu để dùng.”

 

Nếu không phải là không hợp hoàn cảnh thì Phong Gian Ảnh đã chê cười Diệp Lạc rồi, “Công tử, có ai tự dưng cho ngài mượn ít máu để dùng không? Huống chi người kia là đương kim thái tử.”

 

Diệp Lạc đẩy tay hắn ra, “Mặc kệ, hôm nay ta sẽ đưa Quân Hoằng tới nhà.”

 

Nhìn bóng dáng công tử bước ra ngoài, Phong Gian Ảnh bắt đầu sầu lo, hắn hỏi Giản Phàm, “Ngươi nói công tử sẽ không bắt cóc thái tử điện hạ về phủ chứ?”

 

Giản Phàm đứng sóng vai hắn, hai tay ôm ở trước ngực ngữ khí lạnh nhạt, “Nếu thái tử cố ý không theo, ta đoán tiểu thư nhà ta sẽ làm thế.”

 

“Tiểu thư nhà ngươi?” Nghe được chữ này, Phong Gian Ảnh quay đầu sang, “Ngươi là Diệp gia phủ binh? Vậy sao ngươi không mang họ Diệp?”

 

Giản Phàm nhìn hắn một cái lại quay về phía sách vở nghiên cứu, “Lão thái gia nói, phủ binh cũng cần hai người không phải họ Diệp.”

 

“Vì sao?”

 

“Như thế, nếu có một ngày tiểu thư không gả ra được thì chúng ta có thể cưới.” Lúc hắn nói lời này ngay cả đầu cũng chưa nâng.

 

“Khụ, khụ, khụ!” Phong Gian Ảnh bị sặc nước miếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

 

“Có gì mà bất ngờ,” Giản Phàm nhìn hai mắt hắn, ghét bỏ hắn tò mò, “Lão thái gia nói, vạn nhất những người khác cưới tiểu thư mà khi dễ tiểu thư thì biết làm sao, cho nên trong nhà lưu hai người để dùng.”

 

“Vậy vì sao chọn ngươi?”

 

Giản Phàm ngừng tay lại một chút, tầm mắt định trong sách còn không có nâng lên, “Bởi vì tiểu thư nói ôm ta thoải mái, lúc nàng còn nhỏ đều phải ôm ta ngủ.”

 

Phong Gian Ảnh đã bị kích thích đến vô lực, “Vậy còn một người nữa, là ai?”

 

“Tinh Dương.”

 

“Hắn không phải họ Diệp sao?”

 

“Tiểu thư thích Tinh Dương làm cơm cho nên lão thái gia lựa chọn hắn. Nhưng tiểu thư la hét nàng còn muốn muốn ca ca nữa, Tinh Dương vốn không phải họ Diệp nên hắn tự mình thêm chữ Diệp vào trước tên mình.”

 

Phong Gian Ảnh ngồi xổm tại chỗ cảm thán vô hạn, thì ra công tử nhà bọn họ có lực phá hoại như vậy?

 

Lại nói Quân Hoằng nhận được thông báo của thị vệ là Diệp Tri tới chơi, vô cùng mừng rỡ, “Kinh Hồng, ngươi nói quá đúng, quả nhiên tặng một tổ yến mà Diệp Tri này đã tới rồi.”

 

Dịch Kinh Hồng lại nhíu lại mày, việc này rất không phù hợp với tác phong của công tử.

 

Hắn còn đang nghĩ, Quân Hoằng đã lẩm bẩm thêm một câu, “Nhưng thật kỳ quái, dù bị thu mua cũng không phù hợp tính cách của hắn.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, “Hình như đây vẫn là giờ ngủ của hắn mà, sao lại tới sớm như vậy!”

 

Hai người đang suy đoán, Diệp Lạc đã bước vào, lúc này nàng quy củ quỳ xuống thỉnh an Quân Hoằng.

 

Quân Hoằng ngồi ở vị trí trên, càng cảm thấy không thích hợp hôm nay thái độ Diệp Tri đối với hắn tốt như vậy, hơn nữa lời nói ngày đó của hắn còn vang lên trong đầu, thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

 

Hắn cố gắng trấn định, hỏi, “Diệp khanh, hôm nay tới không hẳn là vì chuyện Diệp Tinh Dương nhập chủ biên quan?”

 

Diệp Lạc gật đầu, “Đúng vậy, Diệp Tri đương nhiên sẽ hết sức thúc đẩy việc này.”

 

Quân Hoằng ngạc nhiên nói, “Ngươi đã nghĩ ra biện pháp sao, phải biết rằng hiện nay ngươi là lễ bộ thị lang, chuyện trong quân không tới phiên ngươi lên tiếng.”

 

“Cái đó tự thần sẽ có biện pháp.”

 

“Vậy ngươi tới làm gì?” Không phải là tiếp tục thảo luận câu nói ngày đó đi? Quân Hoằng liếc mắt nhìn Dịch Kinh Hồng một cái, đột nhiên không được tự nhiên.

 

Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi lưng thật sâu, “Thần hôm nay đến, là có việc muốn nhờ.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Vi thần có thể hỏi mượn điện hạ một thứ chăng?”

 

“Cái gì?”

 

“Máu của điện hạ.”

 

“Cái gì?!” Quân Hoằng nghĩ lỗ tai mình nghe nhầm rồi, sau khi khiếp sợ qua đi là phẫn nộ ùn ùn, “Diệp Tri, ngươi thật to gan, vì sao ngươi không nói thẳng là muốn mang đầu bản cung đi mượn đi?”

 

Diệp Tri cúi thắt lưng càng thấp, “Điện hạ, thần là nói thật, thần muốn xin điện hạ hai chén máu đi cứu một người. Nếu điện hạ tương trợ, Diệp Tri nguyện dốc lòng vì điện hạ sở dụng.”

 

Trầm mặc trong giây lát Quân Hoằng bình tĩnh trở lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tri, “Ý của ngươi là, từ nay về sau cái gì ngươi cũng nghe bản cung?”

 

“Đúng.”

 

“Cho dù là chuyện ngươi không muốn làm?”

 

“Đúng.”

 

Quân Hoằng mím môi, đột nhiên toát ra một câu, “Nếu trả lại câu nói ngày đó ngươi đã nói, ngươi có bằng lòng không?”

 

Câu nói ngày đó? Diệp Lạc cẩn thận hồi tưởng một chút, “Thỉnh điện hạ chỉ bảo.”

 

Quân Hoằng hừ lạnh một tiếng, “Ngày đại hôn của Thất hoàng đệ, lúc gần đi ngươi đã nói.”

 

Diệp Lạc rốt cục nghĩ ra câu “Ở phía dưới thần”, không ngờ tên thái tử keo kiệt này còn nhớ những lời đó, hiện giờ nàng đã biết cái gì là bê đá đập chân mình rồi.

 

Thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân, nhất là tên thân là thái tử trong tâm tiểu nhân này.

 

Nàng lập tức gật đầu, “Có thể trả lại cho thần, coi như thần chưa nói lời này.”

 

“Ngươi……?” Trên mặt Quân Hoằng lúc đỏ lúc trắng.

 

Diệp Lạc lập tức nói tiếp, “Điện hạ đại nhân đại lượng, coi như Diệp Tri rượu say ăn nói lung tung. Hôm nay Diệp Tri có thể lập cam kết, điện hạ muốn vi thần làm chuyện gì thần đều sẽ tự tay viết xuống, để cho Dịch Kinh Hồng đại nhân làm chứng.”

 

Nàng cũng không tin, hắn dám kể chuyện kia ra.

 

Tuy rằng mọi chuyện có nặng nhẹ, nhưng nếu nàng muốn dễ dàng chiếm được tiện nghi người này cũng vẫn là rất khó.

 

Quân Hoằng giận vô cùng nhưng lại bình tĩnh trở lại, “Như vậy nếu bản cung muốn ngươi đi về phía hạ nhân Đông cung quỳ xuống dập đầu thì sao? Quỳ một người, nửa bát máu.”

 

Ngay cả một chút do dự cũng không có, Diệp Lạc xoay người đi ra ngoài.

 

Quân Hoằng lạnh mắt nhìn, “Còn nói chuyện gì cũng nguyện ý làm, ngay cả yêu cầu nhỏ như vậy cũng không……” Lời nói còn chưa kịp biến mất, hắn đã thấy Diệp Tri đi ra chính sảnh thẳng tắp quỳ xuống cạnh hai thị vệ đứng ở cửa, động tác mạnh mẽ dứt khoát, tuyệt không do dự bối rối.

 

Dịch Kinh Hồng nắm thật chặt hai đấm mới có thể cố gắng đứng yên không di chuyển.

 

Hắn cắn răng, nhẫn nhịn nước mắt sắp trào ra.

 

Công tử thiên nhân của hắn chưa từng chịu khuất nhục như vậy, của công tử hắn, công tử của hắn! Hắn cúi đầu, nhắm chặt hai mắt lại.

 

Lúc Diệp Lạc quỳ đến người thứ 3, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, thì ra Quân Hoằng kéo nàng đứng lên.

 

Quân Hoằng lực tay rất lớn khiếng nàng xương cốt đều đau, hắn thở hồng hộc oán hận trừng mắt nhìn nàng, còn có dấu hồng bắt mắt trên trán nàng đã ri rỉ chảy máu.

 

Trên mặt nàng không có một tia quẫn bách, ngược lại nở nụ cười, “Điện hạ, còn một cái nữa mới đủ hai chén, ta muốn hai chén.”

 

“Người ngươi muốn cứu là ai?”

 

“Là người quan trọng hơn cả sinh mệnh ta.”

 

Quân Hoằng xoay mạnh người sang chỗ khác, hít thở thật sâu mấy hơi sau hắn mới nói, “Bản cung đáp ứng ngươi.”

 

“Nhưng, ta muốn hai chén.”

 

“Hai chén bản cung cũng đáp ứng ngươi.”

 

Diệp Lạc nhìn bóng dáng thẳng tắp của hắn, trong nháy mắt nàng có chút thích thái tử này, thái tử quật cường lại cao ngạo cũng có một mặt tính cách không tệ.

 

“Cám ơn ngươi, thái tử.” Lần này, là thật tâm thật lòng.

 

Lúc thái y bôi thuốc cho Diệp Lạc, nàng đau tới suýt xoa “tê tê!” hít vào, Quân Hoằng ở bên cạnh nói, “Giờ mới biết đau, vừa rồi còn dùng sức như vậy.”

 

Diệp Lạc cười hắc hắc, hôm nay nàng tâm tình tốt, không cùng hắn so đo.

 

Dịch Kinh Hồng từ bên ngoài đi vào đến, cầm trong tay hộp dược đưa cho thái y, “Cái này có thể bôi lên trán không?”

 

Thái y nhìn một chút, “Tử ngọc cao?” Thuốc tiên trị ngoại thương lại đưa cho một nam nhân đi bôi liền sẹo trên trán?

 

Quân Hoằng cũng có chút quái dị nhìn Dịch Kinh Hồng, không phải hắn tiếc thuốc này nhưng hắn cũng cảm thấy một nam nhân trên mặt có chút sẹo nhỏ cũng là bình thường.

 

Dịch Kinh Hồng giải thích một câu, “Diệp thị lang phong thái tốt tướng mạo tốt, vạn nhất trên trán có sẹo thì thật đáng tiếc.”

Hai người hẹn sáng hôm sau Quân Hoằng tới Diệp phủ từ rất sớm, Diệp Lạc mới cáo từ rời đi.

Nhìn bóng dáng Diệp Lạc biến mất ở chỗ rẽ đình viện, Quân Hoằng mới nói một câu, “Kinh Hồng, ngươi nói người như Diệp Tri, người được hắn coi quan trọng hơn sinh mệnh sẽ là cảm giác gì?”

 

“Hẳn là rất hạnh phúc!” Dịch Kinh Hồng cười nói, có những người cả cuộc đời cũng tìm không thấy người đáng giá để hắn trả giá và cố gắng, đó mới là thật sự là bi ai.

 

May mắn là hắn đã tìm được rồi.

 

“Thật muốn thử đi xem!” Quân Hoằng có chút cảm khái.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s