Mù đường – Phần 4 (Hoàn)

        Mù đường  – Lão nương không lấy tên

        Phần 4:

Trong trò chơi, Xin hỏi đường ở nơi đâu đang online.

Tô Tiểu Mễ lập tức tổ đội hắn.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Nói, rốt cục anh là ai, có mục đích gì!

Đối phương trầm mặc không lên tiếng.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Nói chuyện, anh lại đi uống nước, đang ngồi WC hay là dì cả tới? (dì cả tới: có kinh hàng tháng)

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: …..

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: !!! Tại sao anh lại là tên Con báo đã hack trò chơi để thắng tôi cả đêm! A a a a!

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Anh là Lộ Trì.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Tôi biết anh là lộ si, còn là lộ si số 1 thiên hạ. (lộ si = mù đường =)))))))

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: (đỏ mặt) Anh là Lộ Trì, không phải lộ si.

Sặc, còn không phải giống nhau… Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ, nhưng trong nháy mắt cả người cô cứng lại.

Trong ngành máy tính có một người tên là Lộ Trì, bộ dạng đẹp, tính tình tốt, là cao thủ vi tính, không hút thuốc lá uống rượu bia, có vẻ như hơi lười, còn đâu không có khuyết điểm khác.

Đương nhiên, trừ bỏ bộ dạng đẹp, các điều còn lại cô chỉ nghe nói.

Năm đó, Tô Tiểu Mễ nhìn thấy anh nhất thời giật nảy mình, từ đó về sau cô đi tìm hiểu nhiều lần mới xin được số QQ của anh, nhưng nội tâm thiếu nữ thẹn thùng, dù có thêm QQ nhưng cô cũng chẳng dám nói chuyện với đối phương.

Tô Tiểu Mễ luống cuống chân tay điều tra QQ, số QQ của Lộ Trì cô có ghi lại, hơn nữa còn rất để ý mà mở tính năng hiện cả chế độ ẩn của đối phương, vì thế tên của Lộ Trì nằm ở vị trí bạn tốt đầu tiên của cô.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Nếu như là Lộ Trì của trường tôi thì, tôi có thêm QQ anh ấy, anh còn muốn gạt tôi, muốn bị đánh hả?

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Con báo là nick phụ. Ngày đó thấy em trên QQ chơi Kim cương, không nhịn được mới tới đùa một chút.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Sao phải dùng nick phụ?

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: (mặt đỏ) Anh ngại.

Ngại ngại cái đầu anh ý………..

Tuy rằng không biết nói gì, nhưng chứng kiến icon mặt đỏ kia, Tô Tiểu Mễ thấy mặt mình hình như cũng nóng lên.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Vậy vì sao anh lại hack trò chơi bắt nạt tôi?

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: hack chơi thôi, đùa em chút.

Sặc….

Tô Tiểu Mễ nắm nắm tay, đánh chữ trong đội ngũ.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Vì sao lại thấy ngại?

Trong hiện thực, cô chắc chắn sẽ không ép hỏi dồn dập như vậy, may mắn đây là trò chơi, trong trò chơi cô là đại thần, có uy danh của đại thần tăng tự tin, ừm, nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu đáp án không hài lòng cô sẽ giết hắn, bạo hoa cúc của hắn.

Đối phương chưa trả lời, cô hồi hộp nhìn màn hình, đầu dí sát như muốn chui vào trong máy tính, lão đại trong phòng thấy thế, rất đau lòng thở dài. “Khuê nữ này lại tẩu hoả nhập ma rồi.”

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Bởi vì anh thầm mến em…

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Tô Tiểu Mễ, anh thích em.

Hai câu nói này khiến Tô Tiểu Mễ cả người chấn động, cô cảm giác mình vui vẻ như sắp lên mây.

Lúc này, trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện dòng chữ.

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Tiểu Mễ, chúng ta ra sân trường tản bộ đi.

[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Em muốn đi uống trà sữa.

Em chính là Ưu Lạc Mỹ của tôi, bởi vì tôi muốn nâng em trong lòng bàn tay. Ai nha, thời nay trường học lần đầu hẹn hò không phải hay tới quán trà sữa sao, trên diễn đàn đều ghi như vậy đó! (Ưu Lạc Mỹ: theo kết quả tìm hiểu của Táo thì đây là hãng trà sữa)

[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Được, vậy 9 giờ gặp nhau ở cửa tiệm trà sữa.

Này này, bây giờ là 7 giờ 40 đó!

Lộ Trì anh quả thật rất biết săn sóc, biết mình hiện tại bối rối ngại ngùng gặp anh, còn dành thời gian cho mình trang điểm ăn mặc. Tô Tiểu Mễ đang muốn nói vậy em tắt trò chơi đây, kết quả còn chưa kịp lên tiếng thì Xin hỏi đường ở nơi đâu đã biến mất.

Hệ thống: Bạn tốt của bạn Xin hỏi đường ở nơi đâu đã logout.

Tô Tiểu Mễ: “……”.

Hơn một tiếng sau, Tô Tiểu Mễ gội sạch đầu hong khô tóc, còn đeo đồ trang sức trang nhã, sau đó thay váy, tâm tình bồn chồn đi xuống. Cô mới đứng ở cửa tiệm trà sữa đã nhìn thấy Lộ Trì đang cầm bó hoa hướng dương đi tới.

Tô Tiểu Mễ thích nhất hoa hướng dương, lần này thấy Lộ Trì mang hoa hướng dương tới, cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào như đường mật vậy. Tô Tiểu Mễ nhất thời hưng phấn, kích động muốn giương tay về phía Lộ Trì. Đương nhiên, vì bảo trì khí chất thục nữ cô cũng không dám gọi to.

Kết quả, Lộ Trì rẽ ngay ở ngã tư đường, đi tới một con đường khác.

Bên cạnh có một cô gái dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cúi đầu, muốn chôn thấp mình xuống. Cô gái kia Tô Tiểu Mễ cũng có quen mặt, là ngành máy tính.

Chết tiệt, chắc chắn cô bị chơi xỏ!

Xin hỏi đường ở nơi đâu không biết là đứa bạn học nào đây, dám giả danh Lộ Trì đùa giỡn cô, thật là quá đáng!

Người duy nhất biết mình thầm mến Lộ Trì chỉ có Ngô Vân, chẳng lẽ Ngô Vân cùng người kia liên hợp lại trêu đùa cô? Tô Tiểu Mễ hấp háy mũi, cảm thấy vô cùng tủi thân, ánh mắt cũng mờ đi.

“Nhìn cái gì vậy!” Ở ven đường cô gái học ngành máy tính kia dường như còn đang nhìn cô, Tô Tiểu Mễ quay đầu lại hung hăng trừng mắt hỏi cô ta, sau đó vọt tới trước quầy bán hàng quát lớn tiếng: “Bà chủ, cho tôi một ly trà sữa trân châu! Cho nhiều, nhiều thật nhiều thật nhiều trân châu vào!”

“Được, chờ một chút!”

Cô buồn bực ghé vào trên quầy, hôm nay tự dưng rất đông cặp tình nhân tới mua trà sữa, đợi ít nhất 10 phút mới tới lượt cô, điều này khiến Tô Tiểu Mễ càng thêm buồn bực, hận không thể xử lý tất tật các đôi tình nhân đang ân ân ái ái này.

Đợi đến khi bưng trà sữa xoay người rời đi, cô thấy một bó hoa hướng dương đập vào ngay trước mắt mình.

Hoa hướng dương rất dài, bông hoa tròn tròn che kín mặt người phía sau, đợi giây lát sau người đó mới chậm rãi để hoa ra, dưới ánh đèn, trên mặt người đó dường như có hai đoá mây hồng, đầu hơi nghiêng nghiêng, lông my run run…

Quả là mỹ nam, khó trách lúc trước hắn có thể khiến Tô Tiểu Mễ vừa gặp đã yêu!

“Lộ Trì…” Tô Tiểu Mễ mấy máy môi, có chút lúng túng gọi tên hắn.

Lộ Trì ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt hết sức khó xử, “Xin lỗi.”

Hắn hơi hơi hạ mắt, “Vừa rồi anh lạc đường.”

Tô Tiểu Mễ: “…..”

ORZ……

Sặc, quỳ xuống cho tôi!!!!

Lời tác giả:

Xong rồi. *tung bông*

Ha ha, rất ngây thơ trong sáng phải không? Tôi cũng hiểu được.

3 thoughts on “Mù đường – Phần 4 (Hoàn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s