Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 13

 Mù đường phần 3 thì bạn khất nhá, mai post! Giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!❤

Chương 13: Ai cũng có nỗi niềm riêng.

Diệp Lạc ngồi yên, nhưng Quân Hoằng trong Đông cung đã chờ đợi rất nhiều ngày đã hoàn toàn ngồi không yên nữa rồi.

Hắn thật sự không đoán ra tâm tư đối phương, Diệp Tri chẳng những không đăng môn bái phỏng, nghe nói ở trong Hàn Lâm viện cũng không đề cập tới chuyện này, cứ như bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù hắn am tường âm mưu tính kế cũng thật sự không hiểu nổi tên Diệp Tri quái vật này.

Dịch Kinh Hồng ở bên cạnh thấy Quân Hoằng đi tới đi lui rất nhiều lần, mở miệng nói, “Điện hạ, nếu Diệp Tri đến Đông cung, ngài sẽ làm thế nào?”

“Đương nhiên là cho hắn đợi một hai ngày, sau đó dù hắn nói thế nào ta cũng không nghe.”

Dịch Kinh Hồng yên lặng xem thường, chẳng trách công tử không chịu đến đây, xem ra đã sớm đoán được kết quả, “Vậy cuối cùng, ngài giải quyết phương án này ra sao?”

Quân Hoằng không nói gì, chỉ đứng yên nhìn ra ngoài cửa.

Dịch Kinh Hồng cũng không hỏi lại, bắt đầu xem xét tin tức trong tay.

“Kỳ thật Diệp Tri này, quả nhiên là nhân tài hiếm có.” Yên lặng hồi lâu Quân Hoằng mới lầm bầm nói.

“Đúng vậy, điện hạ.” Dịch Kinh Hồng đáp.

“Vậy ngươi nói, vì sao hắn thích đối nghịch với bản cung như vậy?” Quân Hoằng hiển nhiên không hiểu.

“Có lẽ là thưởng thức điện hạ!” Dịch Kinh Hồng nói, hắn nói là thật, nếu không phải cho rằng Quân Hoằng có tài hoa thì công tử nhà bọn họ sẽ không thèm phí tâm tư đâu.

Đáng tiếc Quân Hoằng dĩ nhiên không tin, “Kinh Hồng, ngươi nói quá dễ nghe rồi.”

Hắn cầm tư liệu ghi chép nhất cử nhất động của Diệp Tri, lại đứng lên lần nữa, “Sao Diệp Tri và hộ vệ bên người có thể có quan hệ tốt như vậy chứ, ngay cả ăn cơm cũng cùng nhau ăn, mua quần áo cũng cùng nhau đi mua!”

Lại giở ra một tờ, “Diệp Tri này cũng có thể ăn nhiều vậy, ăn những bảy cái bánh bao.”

Ngẩng đầu lên, suy nghĩ trong chốc lát, “Cũng có thể ngủ nhiều, thật giống đầu heo, chẳng ai ngủ quên trong quán trà cả?”

……

Dịch Kinh Hồng dừng công tác trong tay, có chút đăm chiêu nhìn về phía Quân Hoằng.

Quá mức chú ý tới nhất cử nhất động của một người, lâu ngày có thể biến thành một loại thói quen hay không?

Hắn rũ mắt xuống, công tử hiện tại là thân phận nam tử, thái tử có thành thói quen cũng không có vấn đề gì, chắc là không sao!

Trong khi Diệp Tri và Quân Hoằng giằng co trong yên lặng, thời gian Hoàng Thượng quy định đã đến.

Trong triều đình, Hoàng Thượng nhìn về phía Quân Hoằng, “Thái tử, con tuyên bố quyết định của mình đi.”

Quân Hoằng theo bản năng nhìn về phía Diệp Tri, chỉ thấy hắn mắt xem mũi, mũi nhìn tim, bộ dáng bất động, nhất thời một cơn lửa không tên bùng lên. “Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần còn chưa nghĩ xong.”

Hoàng Thượng nhíu mày, “Sao?”

Quân Hoằng đáp, “Diệp Tri còn chưa tới giải thích rõ cho nhi thần.”

Hoàng Thượng chuyển tầm mắt, “Diệp Tri?”

Diệp Lạc từ cuối hàng ngũ đi ra, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần có thể cùng thái tử điện hạ nói hai câu sao?”

Hoàng Thượng gật đầu. Diệp Lạc đi đến trước mặt Quân Hoằng, Quân Hoằng lạnh lùng nhìn nàng.

Diệp Lạc chắp tay, “Điện hạ, ngài đã đọc phương án cải cách thần viết, đúng không?”

“Đúng.”

“Như vậy ngài có chỗ nào nhìn không ra sao?”

Giấy trắng mực đen, có gì mà xem không hiểu, trên trán Quân Hoằng gân xanh nổi lên, “Không có.”

“Còn có câu hỏi khác sao?”

“Không có.”

Diệp Lạc ngẩng đầu lên, “Như vậy điện hạ, ngài còn cần vi thần giảng giải cái gì?”

Khóe môi Quân Hoằng mím chặt, không nói gì.

Diệp Lạc cũng không hỏi lại, nàng quay mặt quỳ xuống, “Điều vi thần muốn nói đã trình bày rõ ràng trong phương án, không cần bổ sung khác, thỉnh Hoàng Thượng và thái tử định đoạt.”

Muốn lấy nàng làm bia đỡ, cũng phải xem xem nàng có đồng ý hay không.

Về phần sắp sửa vấp phải nghi ngờ và phản đối, giang sơn này là của Quân gia, dĩ nhiên là do phụ tử Quân gia đi mà gánh vác.

Kết quả, tự nhiên như Diệp Lạc nghĩ. Cha con Quân gia cũng không ngu ngốc, sao có thể không hiểu, phương án này chẳng những có thể được lòng các thí sinh trong thiên hạ, mà càng dễ dàng phá bỏ hạn chế của quân quyền đối với các quý tộc thế gia.

Chỉ sợ điều ngoài ý muốn duy nhất chính là Diệp Tri lại không trở thành vật hi sinh như bọn họ mong muốn.

Tan triều đi ra, Quân Hoằng gọi Diệp Lạc lại.

Diệp Lạc cung kính hơi hơi cúi người, Quân Hoằng an nhiên đến gần, đứng trước mặt nàng.

Khi Diệp Lạc chờ bình thân tới mức thắt lưng bắt đầu khó chịu, đang muốn hỏi đối phương muốn nói gì thì Quân Hoằng mới mở miệng, lấy tư thế ngửa đầu nhìn xuống nàng, “Diệp Tri, ngươi thật lùn!”

Thái tử điện hạ thong dong tao nhã rời đi, Diệp Lạc đứng đó, hóa đá đương trường.

Đang lúc cảnh xuân tươi đẹp Diệp Lạc lại cảm thấy có gió rét thổi qua.

“Ha ha, cười chết ta!” Phong Gian Ảnh ở bên ngoài nhìn vẻ mặt Diệp Lạc bực bội xuất cung, sau khi biết được việc này, cười dài không thẳng nổi thắt lưng.

Diệp Lạc không để ý tới hắn, một tay bám càng nhảy lên xe rời đi.

Nàng vòng hai tay gối sau đầu nghĩ tới vị thái tử điện hạ kia, hắn tự cho là đã đả kích được nàng nên bộ dáng tự cao tự đại như khổng tước, khóe miệng nàng không nhịn được lặng yên cong lên.

Nói thật, đôi khi tên kia cũng rất đáng yêu.

“Phong Gian!” Nàng ho một tiếng.

Mành nhấc lên, Phong Gian Ảnh tiến vào, tự rót cho mình một chén nước uống, “Làm sao vậy?”

Diệp Lạc cười cười, “Ngươi nói tiếp theo, Hoàng Thượng và thái tử sẽ làm thế nào?”

“Bọn họ làm thế nào ngươi cũng muốn hỏi?”

“Đương nhiên!” Diệp Lạc khép mắt, “Lương tướng có độc một ái nữ đã tới tuổi mười bảy vẫn còn là khuê nữ, ngươi cho rằng hắn đang đợi cái gì?”

Động tác của Phong Gian Ảnh cứng đờ, cực kỳ thong thả quay đầu lại, “Công tử, ngài nói?”

“Lương Lược là nguyên lão tam triều, sao có thể không nhìn ra tâm tư Hoàng Thượng, đúng lúc này lại cứng rắn trái ý hoàng đế, còn không phải là đào sẵn cái hố, chờ hai phụ tử kia nhảy vào.”

Phong Gian Ảnh thở dài một hơi, “Thái tử đáng thương, cũng bị lão cha bán rồi.”

Diệp Lạc không nói gì, nghiêng tai nghe tiếng bánh xe quay theo quy luật.

Có lẽ, nàng thực sự có thể bình thường trở lại.

Thì ra mỗi người đều có lúc than bất do kỷ, mặc dù là quân vương cũng khó trốn kiếp nạn này.

Tin tức rơi vào tay Tịnh Kiên Vương Phong Phi Tự, “Ngươi vừa mới nói, là ai đề xuất?”

Vô Nhai khom người đáp, “Là tiểu thư.”

Phong Phi Tự ngồi thẳng người trầm mặc rất lâu, thân hình căng cứng mới chậm rãi lỏng xuống dưới, “Truyền lệnh cho thám tử ở thành Phượng Hoàng, mang lá thư toàn vẹn về đây.”

“Rõ!”

Bên trong yên tĩnh trở lại, Phong Phi Tự khoanh tay đứng trước cửa sổ.

Trong viện nhiều loài hoa nở rực rỡ nhưng không có nửa phần ánh vào mi mắt của hắn.

Đứng thẳng một lúc lâu sau hắn vươn tay ra, dường như đầu ngón tay đang đưa theo gió nhẹ lướt qua. Năm ngón tay co lại như muốn bắt lấy cái gì nhưng chỉ là hư không.

“Vương gia, Tương Vân quận chúa bái phóng.” Ngoài cửa, thanh âm Vô Nhai vang lên.

Phong Phi Tự chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.

“Vương gia?” Đợi một lát không có âm thanh, Vô Nhai lại lên tiếng.

Phong Phi Tự hít sâu một hơi, xoay người đẩy cửa ra, “Mời quận chúa đến tiền thính chờ.”

Vị vương gia của Hoa Gian quốc vẫn như trước, phong thần tuấn lãng, thần thái sáng lạn, sự thất thần trong chốc lát vừa qua dường như không hề có.

Mà lúc này, trong ngự thư phòng hoàng cung Sùng Hưng vương triều, Quân Hoằng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Phụ hoàng, ngài nói gì?”

Quân Bách chậm rãi giương mắt, “Trẫm nói con nên nạp phi, nam tử nhà bình thường khác tới tuổi con đã thê thiếp thành đàn từ lâu rồi, con đường đường là thái tử nhưng trong Đông cung ngay cả một nô tỳ ấm giường cũng không có. Hiện giờ cưới thái tử phi cũng hợp lý, là chuyện đương nhiên.”

“Không, nhi thần không cưới!” Cơ hồ là theo bản năng, Quân Hoằng lắc đầu cự tuyệt.

Quân Bách nhíu mày, “Nữ nhi Lương tướng là mỹ nữ nổi danh trong kinh, lại là tiểu thư khuê các tài đức vẹn toàn, làm thái tử phi chẳng lẽ còn bôi nhọ ngươi? Huống chi tình thế này, cưới nữ nhi Lương tướng là trăm lợi mà không một hại.”

“Nhi thần không cưới.”

Quân Bách nhìn hắn, “Chỉ là một nữ nhân mà thôi, vì sao hoàng nhi kiên trì không cưới như thế?” Dừng một chút, lại nói, “Hay là hoàng nhi đã có người trong lòng muốn nạp làm phi? Vậy cũng không phải không thể, nữ nhân thôi, cưới nhiều một chút cũng được.”

“Không, nhi thần không cưới.” Quân Hoằng quỳ xuống.

Không biết vì sao ngay lập tức hắn nghĩ đến lời nói trước kia của Diệp Tri. Vô thức nâng tay sờ trán, dường như trên trán đang phát quang lòe lòe hai chữ to, thì là, “Lợn giống!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s