Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 10

Chương 10:

Cởi nhuyễn giáp hộ thân, nệm lót trên vai và bỏ hầu kết giả ra, nàng mặc bộ quần áo trắng nhạt, lại dùng dây sợi dây lụa cùng màu buộc lên.

Diệp Lạc mở hộp trang điểm đã lâu không dùng, ngón tay chậm rãi vuốt phẳng vài cái, lấy bột nước son.

Bóng người trong gương, ngay cả chính nàng cũng thấy có chút xa lạ.

Nàng nhắm mắt, nhớ tới trận tuyết lớn bay tán loạn đầy trời, nhớ tới nơi tự tay nàng chôn cất trái tim mình.

Có đau đớn, nhưng không quá đậm sâu.

Động tác trên tay vẫn không tạm dừng chút nào.

Hôm nay là ngày vui của ca ca, Diệp Lạc dùng khuôn mặt xinh đẹp chứng kiến ca ca hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Phong Gian Ảnh xoay người lại, ngây dại.

Người trước mặt, tóc đen phiêu dật, dung nhan như họa, sóng mắt lưu chuyển, từng cử chỉ lộ ra sự phong nhã.

Hắn vẫn biết tướng mạo công tử không tầm thường, nhưng hôm nay mới biết được cái gì gọi là dung mạo tuyệt thế, cái gì gọi là sáng lạn như hoa. Thì ra thực sự có người, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười cũng lộ ra vẻ phong tình.

Diệp Lạc nháy mắt mấy cái, “Phong Gian, làm sao vậy, có phải đột nhiên thấy yêu thương ta hay không?”

Phong Gian Ảnh chật vật nhấc đoạn khăn che mặt bị nghiêng một bên gò má của nàng, nhanh chóng sửa lại, “Tốt lắm, cẩn thận đừng để gió thổi bay.”

Diệp Lạc buồn cười nhìn hắn, “Phong Gian, ngươi xong rồi, ngươi đỏ mặt.”

Phong Gian Ảnh nâng tay lên, muốn đập cho nàng một cái, lúc đầu ngón tay chạm vào sợi tóc nàng thì lại nhẹ tay, khụ khụ một tiếng, “Khụ, đi thôi.”

Diệp Lạc ngừng bước, “Phong Gian, ta không thể xuất hiện cùng ngươi.”

Phong Gian Ảnh nghi hoặc nhìn nàng, Diệp Lạc mỉm cười, “Ai cũng biết ngươi và Diệp Tri như hình với bóng, không phải Diệp Lạc.”

Phong Gian Ảnh nhíu mày, “Vậy ngươi tự mình đi? Hôm nay nhiều người hỗn tạp, ta lo lắng.”

“Ha ha,” Diệp Lạc cười to ra tiếng, xoay váy mình, “Phong Gian, ta chỉ thay đổi một bộ quần áo thôi, không phải thay đổi cả con người. Hay là ta thay đổi nữ trang nên ngươi bắt đầu có ý nghĩ thương hương tiếc ngọc?”

Phong Gian Ảnh đứng yên không nhúc nhích, Diệp Lạc vỗ vỗ vai hắn, “Đi thôi, đợi lát nữa Tang Du sẽ đến cùng ta.”

Phong Gian Ảnh lại nhìn cái khăn che mặt trên mặt nàng một lần nữa rồi mới rời đi.

Chờ hắn đi xa, Diệp Lạc mới thu hồi nụ cười trên mặt, “Xuất hiện đi.”

Một bóng đen nhảy xuống từ trên cây, lập tức quỳ xuống, “Vô Nhai tham kiến tiểu thư.”

Diệp Lạc nhìn hắn, ánh mắt có một thoáng hốt hoảng, “Chỉ là hôn lễ của một quan viên bình thường của Sùng Hưng vương triều, từ khi nào thì cần thủ hạ đặc biệt của vương gia Hoa Gian quốc tới?”

Vô Nhai cúi đầu, cung kính trả lời, “Vô Nhai không dám.”

Trầm mặc trong chốc lát sau, Diệp Lạc xoay người sang chỗ khác, “Ngươi đi đi.”

Vô Nhai do dự trong chốc lát, cố lấy dũng khí hỏi, “Tiểu thư, ngài muốn gặp Vương gia không?”

Gặp, gặp rồi thì thế nào? Diệp Lạc nhìn hoa đào phía xa xa đang nở sáng rực, “Đi đi. Sau này thấy các ngươi ở trên quốc thổ Sùng Hưng, Diệp Lạc sẽ không lưu tình.”

Vô Nhai lại hành lễ rồi nhảy lên, biến mất trong nháy mắt.

Tương tư dĩ nhiên khắc cốt ghi tâm, gặp lại chi bằng không thấy.

Diệp Lạc thu hồi tầm mắt, chuyển tới chỗ tối, “Có người xâm nhập Diệp phủ, ra vào như chỗ không người, Tang Du ngươi nên kiểm điểm kiểm lại bản thân.”

Tang Du lúc này mới đi ra, “Tiểu thư, thân pháp người đó có vài phần tương tự ngài.” Cho nên, hắn mới không ra tay.

Diệp Lạc rũ mắt xuống, “Lần sau, không nương tay.”

“Rõ!”

Chủ tử của người kia chắc chắn đã đắc tội tiểu thư, Tang Du thầm nghĩ.

Bờ sông Phượng Hoàng, cây liễu đang đầm chồi nảy lộc.

Cơn gió thổi trên sông nhấc tung y bào màu trắng của hắn, hắn vẫn đứng yên lặng ở nơi đó, ngọc thụ lâm phong, hơi khẽ động đậy mà cũng dừng như không. Rõ ràng là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng một người đứng cạnh một cái cây bên một bờ sông lại tạo thành một hình ảnh tĩnh mịch.

“Vương gia! Vô Nhai đã trở lại.”

Thân hình của hắn thoáng giật giật, “Là nàng sao?”

Vô Nhai đè thấp thanh âm, “Không phải, người thành thân là đại công tử chân chính của Diệp phủ, không phải tiểu thư.”

Sau giây lát trầm mặc, hắn mở miệng, “Ngươi gặp nàng?”

“Vâng, dung nhan tiểu thư vẫn vậy, chưa thay đổi.”

“Vô Nhai!” Thanh âm của hắn có chút lạnh lẽo.

Thân mình Vô Nhai run lên, vội vàng nói, “Tiểu thư gầy đi một chút, thoạt nhìn khí sắc cũng không quá tốt, ánh mắt có vẻ lớn hơn trước kia nữa.”

Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nơi đầu ngọn nước mờ mịt không thấy rõ cái gì. “Nàng nói gì?”

“Gặp lại chúng ta trên quốc thổ Sùng Hưng vương triều, nàng sẽ không lưu tình.”

Trên khuôn mặt thanh lãnh cao quý chậm rãi nở nụ cười nhạt, ngữ khí khinh đạm, “Đây mới là Lạc Lạc của ta!” Phất tay áo xoay người, phác họa trên không trung một độ cong cực đẹp, “Đi.”

Trong tiếng kèn, tiếng pháo vang lừng, tân nương tử đến.

Diệp Tri bị đám người vây xung quanh, khuôn mặt tuấn tú vì vui sướng mà hồng hào.

Thân thể hắn như vậy, vốn dĩ không nên làm lỡ dở tuổi thanh xuân của một cô nương tốt đẹp, nhưng trời cao rủ lòng thương, đã ban thưởng cho hắn một cô gái bênh cạnh, cùng nắm tay không rời không bỏ. Không nên hy vọng xa vời, không dám hy vọng xa vời, nhưng lại cố tình khiến hắn có được.

Nắm tay nữ tử mình yêu thương, có người tôn quý nhất trong thiên hạ làm chủ hôn, nhân sinh đến giờ phút này là hạnh phúc nhất.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Diệp Lạc đứng ở một bên, rơi nước mắt.

“Lạc Lạc, cám ơn muội.” Sau khi đưa tân nương vào động phòng, Diệp Tri nhẹ giọng nói.

“Ca ca ngốc!” Diệp Lạc đỏ mắt, “Mau đi đi, Phong Gian sẽ giúp huynh ngăn những người đó lại, huynh chỉ cần lộ mặt rồi trở về nghỉ ngơi, tẩu tử còn trong tiểu viện chờ huynh.”

Diệp Tri gật đầu, đi vài bước lại quay lại, nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Lạc Lạc, hôm nay muội rất đẹp!”

Diệp Lạc đẩy hắn một cái, hắn mới cười cười rời đi.

Hôm nay, ca ca rất vui vẻ!

“Tiểu thư!” Bóng dáng Diệp Tri vừa biến mất, Tang Du liền xuất hiện.

“Thế nào?” Nàng hỏi.

“Quả đúng là Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc đến, nhưng sau khi gặp Vô Nhai đã mau chóng rời kinh thành. Ta đi theo tới cửa thành, phát hiện phương hướng bọn họ đi không phải là về Hoa Gian quốc mà là đi về cửa Đông.”

“Cửa Đông?” Diệp Lạc nhíu mày, “Phía đông, là Dực quốc.”

Thiên hạ lúc này có ba quốc gia hùng mạnh nhất là Sùng Hưng vương triều, Hoa Gian quốc và Dực quốc. Sùng Hưng vương triều trọng văn, buôn bán kinh thương mà phồn hoa, phát đạt. Hoa Gian quốc lại suy tôn võ lực, vị trí gần đại mạc nên có nhiều người dũng mãnh thiện chiến, nhưng nhiều năm nội chiến phân tranh không ngừng, hoàng đế lại còn nhỏ tuổi, cho nên thay đổi so với dĩ vãng là hướng ra ngoài khuếch trương thế lực. Mà Dực quốc, sản vật phong phú, tài lực mười phần, đứng ở phe trung lập.

Nay hắn bí mật thăm dò hai nước, lấy khả năng của hắn nếu phá vỡ thế cân bằng của ba nước thì sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu.

Diệp Lạc có chút đau đầu, “Ám các Diệp gia cũng không tra ra mục đích của hắn à?”

Tang Du cúi đầu càng thấp, “Thuộc hạ vô năng.”

Diệp Lạc lắc đầu, “Các ngươi không tra ra mới là bình thường.” Trong lòng, đột nhiên có chút kiêu ngạo, không ngờ hắn cường đại đến như thế. Ám các từ một tay nàng tạo ra, con đường truyền tin trải rộng toàn bộ Sùng Hưng vương triều, thế mà ngay cả một chút tin tức về hắn cũng không tra ra. Nếu không phải Vô Nhai xâm nhập Diệp phủ, thậm chí nàng còn không biết Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc đang ở ngay kinh thành.

Bỗng nhiên thấy dở khóc dở cười, cho dù tài năng của hắn có một không hai trong thiên hạ thì sao, hắn và nàng, dù sao vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ.

“Đi, thả tin tức hắn từng đến kinh thành cho Đông cung.” Nàng thật muốn nhìn xem, vị thái tử điện hạ tự cho mình là rất cao quý kia, khi biết được Vương gia nước khác nghênh ngang đi thăm kinh thành nhà mình ở ngay dưới mí mắt mà hắn lại không biết sự tình, sẽ có sắc mặt phấn khích tới nhường nào.

Quân Hoằng, đây là bài học đầu tiên dành cho ngươi. Nắm vững con đường tin tức, vĩnh viễn là công việc cần thiết đầu tiên.

Sắc mặt Tang Du có một chút cứng ngắc, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện khác, “Tiểu thư, thái tử điện hạ còn đang ở ngoại ô!”

Xét thấy thái tử điện hạ đặc biệt chú ý tới Diệp Tri, vì phòng ngừa hắn gây chuyện không thể cứu vãn trong hôn lễ Diệp Tri nên Diệp Lạc đã sai người tới Đông cung đưa một phong thư. Đương nhiên, trên thư chỉ có một câu, “Nếu muốn biết bí ẩn của Diệp Tri, gặp ở đình ngoại ô, cách mười dặm.”

Diệp Lạc cười tủm tỉm, không có một chút áy náy, “Vậy để hắn tiếp tục chờ đi.”

Quân Hoằng, đây là bài học thứ hai cho ngươi, vĩnh viễn đừng để đối thủ đoán trúng tâm tư của ngươi, nếu không, ngươi sẽ mất đi sự chủ động.

“Nhưng…” Tang Du gian nan nói tiếp một câu, “Đình cách đây mười dặm, đã là phía ngoài cửa Đông.”

Trong mắt Diệp Lạc rốt cục nổi lên vài phần hứng thú, “Vương gặp vương nha, không biết là ai chiếm thế thượng phong?” Nếu hôm nay không phải ngày đại hôn của huynh trưởng, nàng thật muốn đi xem náo nhiệt.

Thái tử điện hạ tôn quý, ngài, tự cầu nhiều phúc đi!

Ông trời an bài, có đôi khi thật là quá kỳ diệu.

Đình ngoại ô cách mười dặm cửa Đông, một vị thái tử tôn quý y bào đen gặp một vị Vương gia áo trắng phiêu phiêu, sẽ xảy ra điều gì?

Kỳ thực là chẳng có gì xảy ra.

Thái tử tôn quý và đám hạ nhân chờ đợi hết kiên nhẫn, trong lòng lửa giận bừng bừng, đứng dậy vung kiếm múa ngay tại ngoài đình. Mà Vương gia áo trắng kia bị sát khí từ kiếm hấp dẫn, ghìm ngựa nghỉ chân, sau đó, nhịn không được hoan hô một tiếng.

Thái tử quay đầu, ngăn động tác rút kiếm của thị vệ bên cạnh, thầm nghĩ người này rất có phong thái. Lúc này cao giọng cười, “Đa tạ công tử khích lệ!”

Vương gia ở trên ngựa chắp tay hoàn lễ, “Kiếm khí như hồng, thân thủ công tử quả thực rất tốt, có khí thế.”

“Công tử có lẽ cũng là cao thủ, không biết có cơ hội chỉ giáo mấy chiêu?”

“Không dám không dám. Chẳng là hôm nay ta có việc bận, nếu ngày sau hữu duyên gặp lại sẽ hẹn nhau luận bàn.”

“Nếu vậy, liền chờ mong ngày sau.” Thái tử vẻ mặt tiếc hận.

“Sau này gặp lại!” Vương gia ôm quyền, giục ngựa rời đi, bụi đất mù đường.

“Nam tử này một thân khí thế, không biết xuất từ đâu!” Thái tử điện hạ còn đứng tại chỗ, tiếp tục tán thưởng.

Hôm nay hai người mới gặp mà đã nhất kiến như cố, dù thế nào cũng không ngờ rằng, bàn tay vận mệnh đã sớm sắp đặt trong âm thầm một loại phương thức khác khiến hai người bọn họ có liên hệ với nhau.

Bọn họ chỉ là nhất kiến như cố trong giây lát, trên thực tế quan hệ của bọn họ vĩnh viễn cũng không thể như lần gặp đầu tiên này!

5 thoughts on “Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi – Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s