Tổng tài bức hôn – Chap 72

[Lảm nhảm]: Mọi người ơi, hôm nay này 4/9/12, bạn Táo đã post hết truyện TTBH rồi nhé! Từ chap 68 đến chap 72 này. Vậy là bạn cũng đỡ áy náy do cứ “ngâm” quá lâu, post xong thấy nhẹ cả người! He he. Sẽ update mục lục cho mọi người tiện tìm!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ^^

Chap 72:

Tối nay là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, cô vốn không muốn gặp anh nhưng hôm nay anh tìm cô như thế, nếu cô còn không tới gặp anh, nhất định anh sẽ liều lĩnh xuất viện để đi tìm cô.

Ngày mai, cô sẽ rời Trung Quốc, tối nay cô sẽ ở bên cạnh anh. Đó là đêm cuối cùng bọn họ ở bên nhau!

Hạ Tử Tinh dùng dũng khí lớn, cố gắng ổn định tâm tình của mình sau đó mới đến bệnh viện. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, mang theo nụ cười yếu ớt đi vào.

Lâm Lập Phong đang ngồi yên tĩnh trên giường xem sách, y tá chăm sóc đang ở bên cạnh anh. Thấy Hạ Tử Tinh tới, y tá tự giác rời đi.

Lâm Lập Phong thấy Hạ Tử Tinh đến thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hân hoan, anh đặt sách xuống, vẫy tay gọi Hạ Tử Tinh, “Tử Tinh, tới chỗ anh ngồi.”

Hạ Tử Tinh đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, Lâm Lập Phong lập tức cầm tay cô. Bàn tay to lớn chậm rãi truyền sự ấm áp đến tay cô, ấm áp lên tận trái trim cô. Cô cảm thấy sự ấm áp và an tâm trước nay chưa từng có.

Cô nhìn bàn tay to lớn của Lâm Lập Phong bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng rung động. Nếu đời này có thể cùng anh tay trong tay, cho dù chỉ là một năm, cô cũng nguyện ý đánh đổi bằng cả tính mạng.

Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, trong đó lại có quá nhiều hiểu lầm, thời gian thực sự bên nhau lại vô cùng ít.

Tay Hạ Tử Tinh được tay anh nắm thật chặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống tay anh.

Lâm Lập Phong kinh ngạc nhìn Hạ Tử Tinh, giơ mặt cô lên, anh hỏi:  Có chuyện gì? Có chuyện gì không vui sao?”

Hạ Tử Tinh cố nặn ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vì sao lại khóc?”

“Em không nỡ rời xa anh. Ngày mai em sẽ phải đi Malaysia rồi.” Hạ Tử Tinh trả lời lấp liếm.

“Vậy đừng đi nữa. Anh cũng không nỡ xa em.” Lâm Lập Phong nắm chặt tay cô, tròng mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cô, “Anh chưa từng chiều chuộng, yêu thương em. Từ ngày anh ép em gả cho anh, anh đã bắt nạt em, làm tổn thương em.”

Hạ Tử Tinh mở to mắt, hỏi: “Anh nhớ ra chuyện trước kia rồi?”

Lâm Lập Phong gật đầu, trong mắt đầy áy náy: “Tai nạn xe lần này, anh là trong họa gặp phúc. Có thể nhớ lại mọi chuyện trước kia, bao gồm tất cả những sai lầm anh đối với em.”

Hạ Tử Tinh lắc đầu, “Chuyện trước kia, chúng ta đừng nói đến nữa. Chúng ta hãy thật trân trọng hiện tại là tốt rồi.”

“Ừ, chúng ta sẽ trân trọng hiện tại.” Lâm Lập Phong kéo Hạ Tử Tinh vào lồng ngực mình, ” Từ giờ anh bắt đầu rất yêu thương em. Em sẽ cho anh cơ hội chứ?”

Hạ Tử Tinh trong lòng ngực anh khổ sở gật đầu, nước mắt đau khổ không ngừng chảy xuôi.

Lâm Lập Phong buông Hạ Tử Tinh ra, nâng mặt cô lên nhẹ nhàng giúp cô lau khô dòng nước mắt.

“Sao tối nay em mau nước mắt vậy?” Anh càng không ngừng giúp cô lau nước mắt, cô lại càng không ngừng rơi nước mắt. Lau thế nào cũng không hết được!

Lâm Lập Phong trong lòng không vui, anh có một dự cảm xấu. Anh cảm giác, cảm thấy Tử Tinh có chuyện giấu anh. Tối nay cô thế này làm anh rất lo lắng.

“Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì? Em có việc gì giấu anh đúng không?” Lâm Lập Phong nhìn chăm chú gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Tử Tinh.

Hạ Tử Tinh thoáng chốc sửng sốt, vội vàng lắc đầu, “Không có chuyện gì. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Lâm Lập Phong mắt sáng như đuốc, những nét biến hóa rất nhỏ trên mặt Hạ Tử Tinh không tránh được ánh mắt của anh. Anh hiểu, trong lòng Tử Tinh nhất định có chuyện giấu anh, chuyện cô không cách nào nói với anh được.

Tính cách của Tử Tinh, anh hiểu. Nếu cô không chịu nói, anh cũng không thể ép cô nói ra được.

Lâm Lập Phong ôm Hạ Tử Tinh trong ngực, cảm nhận sâu sắc nhiệt độ cô, vướng mắc trong lòng cô, anh nhất định sẽ từ từ cởi bỏ.

“Lập Phong, anh yêu em không?” Hạ Tử Tinh tựa vào trong ngực Lâm Lập Phong, đột nhiên hỏi.

Lâm Lập Phong cúi đầu dịu dàng nói nhỏ bên tai cô: “Anh yêu em, Tử Tinh, anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, chỉ là trước đây anh đã không hề nhận ra. Cả đời này, đừng rời xa anh, nhé?”

Hạ Tử Tinh trong lồng ngực anh khẽ gật đầu một chút, càng cúi sâu dấu mặt mình trong ngực anh. Cô cũng không muốn rời xa anh. Có trời biết, cô yêu anh nhiều thế nào! Cô không nỡ, không muốn rời xa anh!

Nhưng, ở bên cạnh anh, cô sẽ mang đến nguy hiểm cho anh. Thế thì cô nên làm thế nào cho phải?

 

Mặc dù cô không tin tưởng chuyện số mạng cho lắm, nhưng đúng là từ khi cô gả cho anh, anh thật sự thường xuyên gặp phải chuyện không may. Lúc trước anh hôn mê, cô vừa ký tên đồng ý ly hôn thì anh tỉnh lại.

Trên thế giới có chuyện trùng hợp như thế sao?

Nếu cô ở bên cạnh anh mà mang đến cho anh nguy hiểm thì cho dù cô đau khổ cỡ nào cũng sẽ rời anh đi. Chỉ cần anh có thể bình an vô sự là cô đã thỏa mãn rồi.

Nhưng vừa nghĩ đến ngày mai phải rời xa anh, không thể ở bên anh nữa, trái tim cô rất đau, rất rất đau! Đau đến mức không cách nào hít thở nổi!

Cuộc sống không có anh, cô không dám nghĩ tới. Nhưng cô phải chấp nhận tất cả! Vô oán vô hối!

Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng thức dậy từ trong ngực Lâm Lập Phong. Cô ngắm khuôn mặt tuấn mỹ khi ngủ say của anh, không nhịn được khẽ hôn lên môi anh một cái, sau đó quyết định xoay người rời đi.

Sau khi Hạ Tử Tinh xoay người rời đi, Lâm Lập Phong mới chậm rãi mở mắt ra rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm gia, gặp Dương quản gia.

“Thiếu gia có gì phân phó?” Thanh âm Dương quản gia vững vàng từ trong điện thoại truyền tới.

“Đến sân bay, đừng để Tử Tinh lên máy bay. Thuận tiện điều tra mục đích đến là nơi nào?” Thanh âm Lâm Lập Phong trầm thấp ra lệnh.

“Vâng. Thiếu gia.”

Sau đó, Lâm Lập Phong gọi điện thoại cho Tiêu Quân: “Tiêu Quân, lập tức tới bệnh viện. Tôi cần cậu trợ giúp.”

“Vâng. Tổng tài.”

Hạ Tử Tinh về đến nhà cầm hành lý vội vã chạy tới sân bay. Cô không hi vọng mình có thời gian để hối hận, cô phải lập tức rời Trung Quốc. Chỉ có rời đi đất nước có Lâm Lập Phong, trái tim cô mới có thể bình tĩnh, cô mới có thể lãng quên anh.

Ngồi trong phòng chờ máy bay, Hạ Tử Tinh vừa nhìn đồng hồ vừa thở dài. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy nỗi đau trong lòng mình lại tăng thêm một phần. Nỗi lo âu trong lòng cũng càng ngày càng nặng.

Chuyện tính mạng không thể tùy ý được, có nhiều khi, sự lựa chọn của con người lại là thân bất do kỷ!

Trước kia khi cô hận anh, cô muốn đối đầu với anh, ngày ngày đối kháng anh! Hiện giờ, cô yêu anh, cô muốn ở bên anh, nhưng lại không được nữa rồi!

Thật châm chọc! Thật bi ai! Ngay cả cuộc sống của mình cô cũng không có quyền lựa chọn. Sự bi ai này là do cô quá yếu mềm chăng?

Cô cười lạnh, có lẽ thế! Nhưng vận mệnh cuối cùng cũng không cho cô quyền chủ động, lựa chọn.

Tiếng phát thanh ở sân bay vang lên, cô đến giờ lên máy bay rồi. Rốt cục phải rời Trung Quốc rồi! Cô đứng lên, nhấc hành lý trong tay, lại nhìn quanh bốn phía lần nữa, lần cuối nhìn đất nước cô yêu thương……

Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt Lâm Lập Phong em yêu thương nhất……

Đợi tâm tình dần dần bình ổn lại, cô mới đi đến chỗ soát vé, nhưng cô nhân viên đó lại nói với cô vé của cô đã bị hủy rồi. Hạ Tử Tinh kinh ngạc, hỏi: ” Làm sao có thể?”

” Đúng vậy. Tiểu thư không tin thì ra ngoài xem lại danh sách đi.”

Hạ Tử Tinh cầm vé, bất đắc dĩ xoay người kéo hành lý ra cửa. Đang ở cửa soát vé, cô nhìn thấy người đàn ông mình đã không cách nào buông tay.

Anh an tĩnh ngồi ở xe lăn, trên gương mặt anh tuấn bất phàm bao trùm một tầng lạnh lẽo thật dầy. Ánh nắng sáng sớm rơi trên mái tóc đen nhánh của anh, giống bao quanh anh một tầng vầng sáng chói mắt. Đôi mắt ngăm đen thâm thúy đang gắt gao nhìn ncôàng, lạnh lùng và tức giận đằng đằng.

Trong lòng cô lập tức giật mình. Anh đã biết cô muốn lén rời đi? Cô biết hiện tại anh giận giữ vô cùng, cô hiểu cơn giận của anh, cũng không dám nhích lại gần.

” Không phải em muốn đi Malaysia sao? Tại sao mua vé đi Mĩ? Nhầm lẫn như vậy, nên anh giúp em hủy bỏ.” Lâm Lập Phong lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, nói từng chữ.

Hạ Tử Tinh thoáng chốc ngây ngẩn người, cứng ngắc đứng nơi đó.

Anh phát hiện ra lúc nào? Tại sao anh lại phát hiện ra?

” Đưa thiếu phu nhân về nhà.” Lâm Lập Phong vẫn nhìn chăm chú Hạ Tử Tinh, lên tiếng với vệ sĩ bên cạnh.

” Lập Phong……” Hạ Tử Tinh muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, cô không biết nên giải thích với anh thế nào cho phải? Nhất định anh sẽ không tha thứ cho cô!

” Anh nói rồi, em là người phụ nữ của anh! Không có lệnh của anh, em không thể rời đi?” Lâm Lập Phong lạnh lùng nói, trong lời nói đều là băng sương.

” Em……” Kuôn mặt Hạ Tử Tinh tràn đầy đau đớn nhìn anh. Cô cũng không muốn rời xa anh. Cô là vạn bất đắc dĩ.

” Về nhà!” Lâm Lập Phong ra lệnh cứng rắn.

” Không! Anh để em đi đi!” Trong lời nói của Hạ Tử Tinh nồng đượm cầu khẩn.

Lâm Lập Phong mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cô, tựa hồ muốn nhìn thấu cô.

” Em không muốn về nhà?” Lâm Lập Phong mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc.

” Em không thể trở về.”

” Tại sao?” Cô nàng này không phải nói rất yêu anh sao? Tại sao mới mấy ngày đã thay đổi? Chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy thiện lần không?

” Chúng ta đã ly hôn rồi.” Hạ Tử Tinh cúi thấp đầu nói.

Lâm Lập Phong ngẩn người, tức giận hỏi: ” Khi nào?”

” Hôm trước.” Cô thấp giọng nói.

” Anh đáp ứng sao? Hạ Tử Tinh!” Tim anh dường như máy xe triển quá, đau vào nội tâm.

“……” Hạ Tử Tinh cúi đầu, im lặng.

” Trở về!” Anh ra lệnh lần nữa.

” Không! Em muốn ly hôn với anh!” Hạ Tử Tinh khàn giọng hô nhỏ.

” Mơ tưởng! Trừ phi anh chết! Hạ Tử Tinh! Cả đời này, em đừng nghỉ uốn rời xa anh!” Lâm Lập Phong đông cứng lãnh tuyệt nói, trong lòng lại không nhịn được run rẩy.

Hạ Tử Tinh giơ tròng mắt mù sương nhìn anh, bi thương nói: ” Em sẽ mang đến tai họa cho anh! Anh không thấy sao?”

” Cái gì?” Lâm Lập Phong sửng sốt một chút, không hiểu cô đang nói gì?

” Em gả cho anh nửa năm, tổng cộng anh gặp chuyện không may 3 lần, mỗi lần đều là đại nạn, cơ hồ nguy hiểm tánh mạng. Anh không cảm thấy em là người không tốt sao?” Cô rưng rưng đau đớn hỏi anh.

” Em ——! Em tin tưởng loại chuyện này?” Lâm Lập Phong cảm thấy không thể tin nổi.

” Em không tin ! Nhưng mọi người đều nói như vậy!” Cô dừng một chút, nói tiếp: ” Anh biết không? Lúc anh hôn mê, em không đồng ý ly hôn, bệnh tình anh liền trở nên nguy kịch! Em vừa đáp ứng rời anh, anh lập tức chuyển nguy thành an. Trên thế giới này có chuyện trùng hợp như thế sao?”

” Vớ vẩn! Em quả thực là hồ nháo!”

” Anh biết không? Nếu không phải em ký đơn ly hôn, chỉ sợ anh vẫn chưa tỉnh lại.” Hạ Tử Tinh bi thương.

” Đây chỉ là trùng hợp!”

” Có nhiều trùng hợp như vậy đã chứng nhận là thật sự có chuyện!”

” Anh không tin!” Lâm Lập Phong nói kiên định.

” Nhưng em tin.” Hạ Tử Tinh dũng cảm đón nhận ánh mắt của anh.

” Tử Tinh, con người khó tránh khỏi cái chết! Nhưng anh cảm thấy…… có thể chết bên cạnh em cũng là một loại hạnh phúc!” Lâm Lập Phong bỗng nhiên rất cảm tính thuyết.

Trái tim Hạ Tử Tinh trong phút chốc giống như bị một chùy thủ nặng nề gõ vào, rung động thật sâu.

Cô thấy vẻ mặt Lâm Lập Phong đau đớn, nước mắt trong hốc mắt rốt cục không nhịn được chậm rãi lăn dài.

” Nếu không có em, anh tình nguyện giờ phút này mình chết đi!” Lâm Lập Phong thâm tình vô hạn nói với Hạ Tử Tinh, ” Một đời người vốn không dài, có thể cùng người mình thật lòng yêu thương ở bên nhau cho dù là ngắn ngủi cũng là hạnh phúc. Em nguyện ý cùng anh trải qua quãng đời ngắn ngủi khi còn sống không? Tử Tinh.”

Lâm Lập Phong đưa tay ra trước mặt Hạ Tử Tinh. Hạ Tử Tinh chăm chú nhìn tay anh, không nhúc nhích.

” Anh thật sự không sợ em sẽ mang đến tai họa cho anh?” Nước mắt đã nhuốm mờ cặp mắt của cô.

” Kể cả em có tước đi sinh mệnh của anh, anh cũng cam nguyện thừa nhận! Đời này không oán không hối!”

” Lập Phong……” Hạ Tử Tinh rốt cục không chịu đựng nổi, chạy như bay đến, quỳ trên mặt đất ôm Lâm Lập Phong đang ngồi trên xe lăn.

Lâm Lập Phong cũng ôm Hạ Tử Tinh thật chặt, thấp giọng nói nhẹ nhàng bên tai cô: ” Em biết không? Em thật sự là kiếp số của anh, tình yêu của anh đã bị em cướp đoạt rồi! Bảo bối!”

Hạ Tử Tinh ở trong ngực Lâm Lập Phong giương khuôn mặt kiều mỵ lên, lộ ra nụ cười sáng lạn như hoa hồng. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm, nước mắt trên mặt cô phảng phất như đọng kết thành từng hạt trân châu trong suốt quý giá……

 

 
Thật ra từ rất lâu rồi, yêu và hận, bi thương và đớn đau, nỗi buồn và niềm vui đều đồng thời tồn tại, đặc biệt là trong tình yêu của những người trẻ tuổi. Những gút mắt, mâu thuẫn càng nhiều thì tình cảm lại càng triền miên kịch liệt.

Thông thường, bạn hận người đó bao nhiêu thì bạn cũng yêu người đó sâu đậm bấy nhiêu!

 

 [HOÀN]         –> nhìn dòng chữ này Táo muốn hét lên vì sung sướng! =))))
 
 

16 thoughts on “Tổng tài bức hôn – Chap 72

  1. Truyện hoàn rồi, hy vọng ebook cả 2 truyện sẽ có sớm.
    Bà tác giả này có lẽ học biên kịch hay sao mà viết giống như kịch truyền hình Đài Loan dài tập ngày xưa, chuyên cho ra lò tình tiết đau tim như tai nạn gây mất trí nhớ, rồi lại tai nạn làm trí nhớ trở lại, chỉ thiếu mỗi kiểu người này mất trí thì người kia lại nhớ lại hay cả 2 đều mất trí cùng lúc nữa là đủ 1 bộ tổng hợp mất trí nhớ. Lâu lắm rồi mới gặp lại thể loại nhiều tình tiết đau tim kiểu này cũng thấy nhơ nhớ.

    • hehe, táo chỉ thấy may mắn là không bệnh sắp chết (ung thư và máu trắng chẳng hạn), nếu không chắc phải đi mua thuốc trợ tim vì xoắn não mất! =))))

  2. ss ơi, cho e hỏi ss dùng từ điển gì để edit vậy? E có QT nhưng k có bản chữ TQ nên chịu chết, ss dùng gì chia sẻ vs e chút nha, e đang rất mún edit 1 bộ truyện ^^

    • ss ít dùng từ điển online lắm vì trong QT tích hợp sẵn cả từ điển rồi mà! Với một truyện em nên có bản raw (tiếng trung), copy tiếng trung cho vào QT mà dịch, ở cột bên trái sẽ có nghĩa, cả từ điển các loại luôn! Nếu không có bản raw thì tìm tên tiếng trung để lên mạng của TQ mà down truyện về!

      • em đang muốn làm nốt truyện huyết sắc yêu đồng, ss chỉ em cách tìm tên tiếng trung dk k? Với lại làm sao mà lên mạng của Trung Quốc? Em đã thử tìm tên tiếng Trung truyện này rùi nhưng k tìm dk

        • Huyết sắc yêu đồng ss nghe thấy từ lâu lắm rồi, hình như trên mạng có đến chương 60 – 70 gì đó hay sao ý nhỉ?!
          Em có thể lên bằng trình duyệt bình thường (qua gg dịch) nhưng nên lên mạng TQ qua QT, trong có có cái quick web.. gì gì ấy! ss đã lên web trung tìm rồi, không down được txt truyện này. Mà ss thấy một web có đủ chương đấy, thôi em chịu khó vào copy từng chương về nhá! http://www.dawenxue.net/html/21/21623/index.html

  3. Bạn edit truyện mượt ghê, đọc rất thoải mái mặc dầu truyện có lúc vui lúc buồn nhưng tóm lại truyện hay, có tình tiết. Tuy nhiên còn thấy thiếu thiếu cái gì đó, chẳng hạn tác giả lại không nói về những người gây hoạ có bị trừng phạt không, nhất là cô nàng bồ cũ của nam9 nha. Thanks bạn nhiều nhé và rất mong được xem những truyện khác nhà bạn.

    • Cảm ơn commet của bạn!^^ Mình cũng thấy còn vài chỗ hơi bị lăn tăn, nhưng tác giả không nhắc tới, đến phiên ngoại cũng chẳng có! Thôi thì cứ tự nhủ con nhỏ đó sẽ bị trơi phạt thôi! =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s