Tổng tài bức hôn – Chap 64

Tuần sau Táo muốn đình công!!!!!! aaaaa. Tạm thời t đang “chuẩn bị chết” vì một đống bài tập mà t2 phải nộp rồi, chưa kể tuần sau hôm nào cũng kiểm tra……… các thầy cô thật biết chọn đúng lúc cho kiểm tra! >o< ghét thế!!

Và bài kinh nghiệm ôn hóa định mai viết cũng phải tạm hoãn lại! —- buồn!

M.n ơi, táo hứa là k (lại) đi biệt tích cả tháng trời đâu, t3 táo post chap 65 (cái này chắc chắn), chap 66 chắc để t7 quá à!!!

 

Chap 64:

 

Sáng sớm hôm nay, Lâm Lập Phong sẽ đi Pháp công tác. Hạ Tử Tinh đã chuẩn bị hành lý cho anh từ tối qua, để phía sau xe.

Lần này Lâm Lập Phong đi khoảng một tuần mới trở về. Hạ Tử Tinh say sưa nhìn bóng lưng cao ngất của Lâm Lập Phong, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát.

Anh sẽ đi cả một tuần lễ. Cô không nỡ! Từ khi họ kết hôn tới nay, anh chưa từng rời xa cô. Mặc dù trong nửa năm có rất nhiều xung đột, hiểu lầm, có nhiều tai nạn, nhưng chưa từng rời xa!

Lần này rời đi, Hạ Tử Tinh cảm giác lòng mình giống như bị lấy mất gì đó! Trống rỗng!

Lâm Lập Phong xoay người lại nhìn Hạ Tử Tinh, phát hiện ra cô vẫn nhìn anh không rời. Trái tim anh thoáng chốc siết chặt!

Lúc rơi đi, anh thậm chí có vọng động, muốn đưa cô cùng đi với mình!

Anh không muốn nhìn thấy sự u buồn, khổ sở trong đôi mắt cô!

Về lý, anh đi họp mặt, có thể đưa vợ cùng đi. Nhưng anh muốn xem xét rõ trái tim mình, anh muốn xem trong thời gian ở Pháp, trong lòng mình suy nghĩ đến ai? Rốt cuộc anh muốn chung sống với ai cả đời?

Anh không muốn lại lưỡng lự giữa hai người, không muốn đồng thời tổn thương cả hai người. Nếu như chỉ có thể chọn một, anh hi vọng chọn được người mình yêu nhất.

Bây giờ anh cũng không rõ trong lòng mình yêu ai nhất nữa? Vậy tất cả giao cho trời cao quyết định đi.

“Anh phải đi, một mình em tự chăm sóc mình cho tốt.” Lâm Lập Phong cười nhẹ nhàng với cô.

“Anh cũng muốn phải tự chăm sóc mình. Bây giờ ở Pháp là mùa đông. Anh hãy chú ý giữ ấm.” Hạ Tử Tinh đưa mắt nhìn anh thật chặt, tròng mắt trong suốt bắt đầu dâng lên sương mờ. Cô biết mình sắp không nhịn được nước mắt trào ra.

“Tạm biệt.” Anh khoát khoát tay với cô.

“Tạm biệt.” Cô đờ đẫn nhìn về phía anh khoát tay.

Lâm Lập Phong xoay người rời đi, nhìn anh từng bước từng bước rời xa, cô rốt cục không chịu đựng nổi chạy đến ôm anh thật chặt từ phía sau.

Lâm Lập Phong ngẩn người, không hề chuyển động.

“Đừng bỏ em lại, được không?” Cô lẩm bẩm, trong thanh âm có chút nghẹn ngào.

“Tử Tinh……”

“Đưa em cùng đi đi, em muốn đi cùng anh.” Cô thấp giọng cầu khẩn anh.

Lâm Lập Phong nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác như không hít thở nổi trong lòng mình. Anh tự bảo mình không thể mềm lòng, không thể thay đổi quyết định trong lúc quan trọng này được.

“Em sẽ rất yên tĩnh, sẽ không quấy rầy công việc của anh.” Hạ Tử Tinh đảm bảo.

Lâm Lập Phong hít một hơi thật sâu, dùng sức kéo tay cô ra, sau đó nói với cô: “Lần này e rằng không được, em ở nhà chờ anh đi.”

Trái tim Hạ Tử Tinh chợt lạnh, anh không muốn đưa cô cùng đi. Nước mắt buồn bã lập tức tràn mi, không muốn để anh thấy mình rơi lệ, cô xoay người chạy đi.

Lâm Lập Phong nhìn thân ảnh cô vội vã rời đi, thở dài một hơi.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân rất yêu cậu. Ai cũng có thể nhìn ra được! Vì sao cậu lại không quý trọng cô ấy?” Ngọc tẩu thấy Lâm Lập Phong vô tình quá.

“Tôi hiểu.”

“Cậu hiểu thì vì sao còn đối xử với cô ấy như vậy? Mọi người có van xin cậu thế nào thì cậu vẫn lạnh lùng vô tình như vậy! Theo lý, cậu xuất ngoại nên đưa cô ấy đi cùng.”

“Tôi tự có đạo lý của mình.”

“Không muốn đưa cô ấy đi theo sao, cậu muốn đưa Dư Tuyết Lâm đi cùng chứ gì?!” Ngọc tẩu hừ lạnh.

Lâm Lập Phong không hiểu nhìn Ngọc tẩu, “Bà và Dương Vũ hình như đều không thích Tuyết Lâm cho lắm, tại sao vậy?”

“Bởi vì cô ta là một người tồi tệ!” Khuôn mặt Ngọc tẩu tràn đầy khinh bỉ……

“Đó là do bà không hiểu rõ cô ấy.”

“Là chính cậu không hiểu rõ cô ta! Thiếu gia ạ! Cô ta là người dối trá. Cậu đừng để vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt.” Ngọc tẩu nhắc nhở.

“Tôi biết.” Lâm Lập Phong vuốt cằm, “Tôi đi công tác rồi, chuyện trong nhà nhờ bà trông nom.”

Thật ra thì, anh muốn nhờ bà chăm sóc Hạ Tử Tinh. Nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi thành như vậy.

“Được. Thiếu gia, chúc cậu lên đường thuận lợi!”

Lâm Lập Phong nhẹ gật đầu với Ngọc tẩu, ngẩng đầu nhìn về phía phòng Hạ Tử Tinh.
Một lúc lâu sau anh mới lưu luyến không rời xoay người bước đi.

Hạ Tử Tinh tựa cửa sổ nhìn anh rời đi, nước mắt lại tràn lên hốc mắt.

Vì sao anh không chịu đưa cô cùng đi? Về lý, đi họp mặt cũng được đưa vợ mình đi cùng. Vì sao anh lại không đưa cô theo? Chẳng lẽ, anh muốn dẫn Dư Tuyết Lâm cùng đi?

Cô nhắm hai mắt lại, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nếu yêu một người đau khổ như vậy, cô có thể lựa chọn không yêu nữa không?

Khi Lâm Lập Phong và Tiêu Quân ngồi trên máy bay, anh nhìn thấy một dáng người thướt tha đi vào khoang hạng nhất, nhìn lại, không ngờ là Dư Tuyết Lâm.

Khuôn mặt anh bỗng kinh ngạc! Chuyện anh đến Pháp công tác không hề nói cho Dư Tuyết Lâm biết, vì sao cô có thể ở chỗ này?

Lâm Lập Phong nhìn về phía Tiêu Quân, vẻ mặt Tiêu Quân cũng kinh ngạc như anh.

Lâm Lập Phong nhíu mày, xem ra là nhân viên nào đó trong công ty đã nói cho cô biết .Anh đột nhiên cảm thấy tức giận!

“Tiêu Quân, tôi đổi chỗ với anh được không?” Dư Tuyết Lâm cười cười nới với Tiêu Quân.

Tiêu Quân bất đắc dĩ đứng lên nhường vị trí lại cho Dư Tuyết Lâm. Thật là, anh rất không thích cô gái này! Chuyện cô ta vứt bỏ tổng tài năm đó, anh còn nhớ rõ như hiện ra trước mắt! Hiện tại thừa dịp tổng tài bị mất trí nhớ, cô ta lại dính lấy tổng tài, thật là không biết liêm sỉ!

Ngược lại, Lâm thiếu phu nhân so với cô ta tốt hơn không biết bao lần, đáng tiếc tổng tài lại quên hết chuyện giữa bọn họ.

Thật là kết quả trêu ngươi!

“Lập Phong, thật là trùng hợp! Anh cũng đi Pháp sao?” Dư Tuyết Lâm cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Lập Phong, vẻ mặt làm bộ tình cờ gặp.

“Đúng vậy, em cũng trùng hợp đi Pháp sao?” Lâm Lập Phong cũng không khách khí, xuyên thấu cô ta.

“Đúng vậy nha. Em tới thăm bạn, tùy tiện dạo chơi một chút.” Cô trả lời hợp lý không chê vào đâu được.

“À, phải không?” Lâm Lập Phong nhướng chân mày.

“Anh qua đó làm việc sao? Lập Phong.”

“Đúng, ta muốn đi mở cao phong có.” Lâm Lập Phong thành thật nói cho cô biết.

“Làm việc bao nhiêu ngày?”

” Khoảng 2 ngày.”

“Vậy thời gian còn lại, chúng ta có thể kết bạn mà đi?” Dư Tuyết Lâm gần sát anh, khẽ phả hơi nói.

“Vậy đợi sắp xếp thời gian rồi lúc đó sẽ tìm em.” Lâm Lập Phong nhẹ cười với Dư Tuyết Lâm một tiếng.

“Được, em chờ anh.” Dư Tuyết Lâm quyến rũ cười một tiếng.

Lâm Lập Phong nhìn Dư Tuyết Lâm, đột nhiên cảm giác cô gái này thật giả dối! Tại sao trước kia mình không nhìn ra chứ?

Rõ ràng là cố ý đi theo còn làm bộ là vô tình gặp gỡ? Anh ngược lại thích cô nói rõ ràng với anh là cô muốn đi cùng anh. Như vậy, anh sẽ thấy cô rất dễ thương! Chứ không phải “dối trá” thế này.

Có lẽ anh cần mở thật to hai mắt ra xem cô rốt cuộc là người như thế nào? Cô gái tồn tại trong lòng anh trước kia rõ ràng đã thay đổi.

 

Sau khi Lâm Lập Phong rời đi, Hạ Tử Tinh nhận được điện thoại của Chris. Chris muốn mời cô cùng đi Châu Âu tuyên truyền nhãn hiệu của Nại Nhĩ Tư.

Hạ Tử Tinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau đó lại nghĩ, đến vài quốc gia Châu Âu hẳn là có qua nước Pháp. Cô có thể thuận tiện tìm Lâm Lập Phong.

Nại Nhĩ Tư tuyên truyền đầu tiên là ở Anh, hai ngày sau lại đặt chân tới nước Pháp. Sau khi tuyên truyền ở Pháp xong, còn dư ra thời gian nửa ngày.

Hạ Tử Tinh vô cùng cao hứng, bảo Chris: “Chris, tôi muốn đi thăm một người bạn.”

“Thăm bạn?”

“Đúng vậy. Tôi có một người bạn cũng mới tới Pháp.”

“Anh cũng đang định ra ngoài một chút. Vậy chúng ta cùng đi chứ?” Chris tươi cười.

“Cái này, e rằng không tốt.” Hạ Tử Tinh lập tức cự tuyệt. Cô không muốn cho Chris biết mình đi tìm Lâm Lập Phong. Cô hiểu mỗi lần họ gặp mặt đều đối chọi gay gắt. Cô không muốn họ vì mình mà phát sinh xung đột nữa.

Chris nghe cô nói vậy, ánh mắt lập tức ảm đạm. Nhìn Hạ Tử Tinh rời đi, trong lòng hắn cực kì không vui.

Cho dù bây giờ Lâm Lập Phong đã quên cô, cô vẫn thủy chung nghĩ đến anh ta. Ngay cả một chút cơ hội cũng không cho anh.

Trái tim cô quá kin, hắn muốn bước vào thật khó khăn.

Hạ Tử Tinh biết Lâm Lập Phong nghỉ tại lại ở khách sạn của tập đoàn. Cô muốn cho Lâm Lập Phong nhọn một sự bất ngờ, nên lúc đến không hề gọi điện thoại cho anh.

Khi cô đi tới đại sảnh khách sạn thì đúng lúc gặp Tiêu Quân. Hạ Tử Tinh vô cùng vui mừng gọi.

“Tiêu Quân, Lập Phong đâu?” Hạ Tử Tinh tươi cười đến trước mặt Tiêu Quân. Không ngờ gặp được “quý nhân”. Tiêu Quân ở khách sạn, có lẽ Lập Phong cũng ở khách sạn.

Tiêu Quân nhìn thấy Hạ Tử Tinh thì sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hạ Tử Tinh cũng tới Pháp. Mà lúc này tổng tài đang cùng Dư Tuyết Lâm ăn cơm ở phòng ăn…… Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên.

Trong đầu anh trống rỗng, thất thố vạn phần. Suy nghĩ một chút, anh nói với Hạ Tử Tinh: ” Tổng tài vừa đi ra ngoài, không bằng cô lên phòng chờ đi.”

“À, được. Anh có chìa khóa không?”

“Để tôi ra trước sân khấu lấy chìa khóa. Cô ở nơi này chờ một lát.”

“Ừm.”

Tiêu Quân nhìn Hạ Tử Tinh ý nói “xin lỗi”, lừa gạt cô thật sự là vạn bất đắc dĩ.

Hạ Tử Tinh ngồi ở hành lang khách sạn chờ Tiêu Quân, cô nhìn chung quanh, khách sạn này trang trí vô cùng cổ điển mà cao nhã. Mỗi đồ vật, cái đèn cũng có mùi vị cổ kính vô cùng. Thoạt nhìn, mỗi vật nơi này đều có giá trị lịch sử.

Đang nhìn đến thất thần, cô nghe phía sau vang lên một thanh âm quen quen: “Đồ ăn vừa rồi ngon thật đấy!”

“Không tệ.”

“Chúng ta đi dạo một chút ở đâu đi?”

“Tùy em thích đi đâu cũng được.”

Hạ Tử Tinh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lập tức gặp ánh mắt Lâm Lập Phong. Cô nhìn tay anh và Dư Tuyết Lâm, ngây ngẩn cả người. Lâm Lập Phong cũng ngây ra.

Thời gian dường như dừng lại! Thời khắc này, không gian này, giống như chỉ có ba người Hạ Tử Tinh, Lâm Lập Phong và Dư Tuyết Lâm.

Hạ Tử Tinh nhìn Dư Tuyết Lâm khuôn mặt hạnh phúc, cô nghe thấy lòng mình đang vỡ vụn.

Anh không chịu đưa cô tới Pháp, là vì muốn dẫn Dư Tuyết Lâm đi cùng! Cô còn đau khổ cầu khẩn anh nữa? Cô đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc, ngu xuẩn!

Ở trong lòng anh, cô vĩnh viễn không bằng nửa phần Dư Tuyết Lâm!

Nước mắt đau đớn muốn tràn bờ mi, cô cố hết sức nhịn xuống, không để chúng chảy ra.

“Đây chính là nguyên nhân anh không chịu dẫn em tới?” Hạ Tử Tinh hỏi Lâm Lập Phong.

Lâm Lập Phong đẩy tay Dư Tuyết Lâm ra, đi đến bên cạnh Hạ Tử Tinh, thử giải thích: “Không phải, bọn anh chẳng qua là vô tình gặp nhau.”

“Vô tình gặp nhau? Em tới nước Pháp tìm anh, cũng là vô tình gặp nhau. Lâm Lập Phong!” Hạ Tử Tinh ngay từ đầu đã hoàn toàn không tin tưởng.

Cô đứng lên đi ra ngoài. Còn ở lại nữa, cô nhất định không ức chế được nước mắt của mình. Cô không muốn rơi lệ trước mặt Dư Tuyết Lâm! Cô càng không muốn bị yếu thế trước mặt Dư Tuyết Lâm.

Lâm Lập Phong lập tức đuổi theo, kéo tay cô: ” Tử Tinh, em nghe anh nói, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Không phải như em nghĩ!”

Hạ Tử Tinh dùng sức hất tay anh ra: “Buông!”

“Tử Tinh……” Khuôn mặt Lâm Lập Phong tràn đầy buồn bã nhìn cô.

“Anh không phải muốn cùng cô ta đi dạo phố sao? Mau đi a! Tôi không quấy rầy anh!” Hạ Tử Tinh nói xong, không chút lưu tình thẳng rời đi.

“Tử Tinh ——” Lâm Lập Phong muốn đuổi theo nhưng Dư Tuyết Lâm từ phía sau kéo tay anh lại.

Lâm Lập Phong xoay người nhìn về phía Dư Tuyết Lâm, thấy ánh mắt của cô hồng lên nhìn anh rất đáng thương.

“Lập Phong, bây giờ anh có nói gì với cô ta cũng đều vô ích thôi. Giờ đang cô ta đang tức giận, đợi lúc hết giận cũng chưa muộn.” Dư Tuyết Lâm kéo tay Lâm Lập Phong.

Lâm Lập Phong thở dài một hơi, hất tay cô ta ra, lạnh lùng rời đi. Dư Tuyết Lâm nhìn bóng lưng Lâm Lập Phong rời đi, trong lòng như rơi xuống. Cuộc chiến với Hạ Tử Tinh, bây giờ là cô đang thắng thế, nhưng không bảo đảm là có thể thắng lợi đến cuối cùng.

Bởi vì cô hiểu Hạ Tử Tinh có tồn tại trong lòng Lâm Lập Phong. Hơn nữa địa vị không nhỏ! Chỉ cần cô hơi chút buông lỏng, Lâm Lập Phong sẽ trở lại bên cạnh Hạ Tử Tinh.

 

—————————————-

 
Hạ Tử Tinh chạy ra ngoài, đi thẳng, đi thẳng…… đi thẳng đến khi bản thân mình mệt mỏi, thở hổn hển, cô mới dừng lại.

Cô ngồi bên dòng suối giả đang phun nước, lấy tay giấu mặt lí nhí khóc. Anh không chịu  đưa cô tới Pháp, đáng lẽ cô phải nghĩ ra là anh đưa Dư Tuyết Lâm tới.

Vậy cô là gì? Cô là vợ anh, anh tới Pháp không đưa cô đi mà đưa Dư Tuyết Lâm tới?

Lúc ấy, cô còn đau khổ cầu khẩn anh…… nghĩ đến đây, cô cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương!

Anh sao lại đối xử với cô như vậy!
Cô đau lòng cực điểm! Lâm Lập Phong, em yêu anh như vậy, em đã được cái gì? Hiện giờ rơi vào kết cục này là do cô tạo ra! Cô không nên yêu anh! Không nên yêu người đàn ông oán hận mình!

Cô sai rồi! Hôn nhân của bọn họ vốn là một sai lầm! Mà cô yêu anh lại càng thêm kéo dài sai lầm này!

Đáng đời cô! Thật đáng đời! Cô không thể oán hận ai được!

Cô đã quá ngây thơ, quá u mê! Cô cho rằng mình có thể cùng anh cả đời! Cô cho rằng tình yêu của mình có thể thay đổi được anh!

Thì ra tất cả chỉ là mình cô tự nguyện!

Cuộc sống trước kia từng chút từng chút chỉ là một giấc mộng, hiện tại mộng hết, cô cũng nên tỉnh lại rồi.

 

 

 

8 thoughts on “Tổng tài bức hôn – Chap 64

  1. Ờ, nói qua qua chút mấy chap mới cho bạn nào đọc tr này đỡ “điên rồ” với màn ngược của 2 bạn trẻ LLP và HTT sắp tới sẽ đọc nhá!
    Sau 1-2 chap…
    Có vụ bị lạc trong rừng!!
    Có sự rời đi của một hay là hai người??!
    Có bước tiến mới trong quan hệ của đôi bạn trẻ!
    Và rồi lại gặp đại nạn – rồi xử lý, rồi…. hết truyện!haha. Tr hoàn ở con số 72 nhá! (táo cố tình để 72 chap cho bằng số chương của GMGS, :)) =)) )

    • Tao oi cho mìn hoi chut, vay truyen cuoi cùng là SE? hay la HE?
      May chap truoc thay may ban doc comt la SE.
      Cuoc song da khong duoc “happy” cho lem, den doc truyen de tim chut hu ao ma cung “sad” thi bit lam the nao bay gio?????
      Du sao thi cung Thank Tao nhiu

      • no ~~~ no no. Yên tâm là HE, HE 100% bạn nhá!
        Chỉ tiếc là k có phiên ngoại thôi! Bà tác giả cho ngược lên ngược xuống thế này muh hem có phiên ngoại nào cả! *ghét*

  2. Cái này còn tệ hơn là bắt gian tại giường!
    Kiểu này Phong ca chuẩn bị nhận ngược =))

    Cái câu “Đừng bỏ lại em”nghe mà đau đớn quá~~~

    Phong ca à…cầu chúa phù hộ!

  3. đến gần hết truyện rồi mà vẫn còn ngược kinh, ta phục bà tác giả này lăn r luôn đây. Đúng là truyện này k có phiên ngoại, ta thích đọc phiên ngoại a. Thanks Táo nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s