Tổng tài bức hôn – Chap 61

Chap 61:
Tối nay ánh sao rực rỡ, giới thương nhân, chính khách, thân sĩ giàu có và các anh tài tuấn tú tinh anh đều ở chung một chỗ. Vì sao vậy? Bởi vì hôm nay là buổi lễ trao giải mỗi năm một lần nhằm tôn vinh những nhân vật phong vân. (nổi tiếng, gây ảnh hưởng quan trọng)
Trong hội trường trao giải đều có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người hào hứng, quần áo đầu tóc chỉnh tề.

Hạ Tử Tinh khoác tay Lâm Lập Phong đi vào hội trường, lập tức thu hút lấy rất nhiều ánh đèn loang loáng, cùng một đám ký giả vây quanh.

Tối nay, Lâm Lập Phong là vai chính. Ai ai cũng biết anh là nhân vật phong vân nhận được nhiều phiếu nhất, được tung hô nhiều nhất, tuổi trẻ nhất. Có gia tộc thương nghiệp khổng lồ là nền tảng!

Giá trị con người hiển hách, khuôn mặt lại tuấn tú, mỗi cử động giơ tay nhấc chân cũng cao sang, không khỏi làm mọi người điên cuồng. Hạ Tử Tinh thừa nhận các ánh mắt hâm mộ, nhưng trong lòng không hề thấy chút vinh quang nào.

Cô thà rằng chồng mình là một người đàn ông bình thường, cô sẽ không bị áp lực nặng như vậy.

Ngưng mắt nhìn những ánh mắt như lang như hổ chung quanh, trong lòng cô cười khổ.

Tối nay anh tới nhận giải, có lẽ anh muốn đi cùng Dư Tuyết Lâm đến đây? Trong lòng cô khổ sở nhưng vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ che dấu vô cùng tốt!

Ở khúc quanh, cô nhìn thấy thân ảnh Dư Tuyết Lâm bên vài người. Nhìn lại ánh mắt Lâm Lập Phong, anh cũng vừa hướng về phía đó. Chắc cũng nhìn thấy Dư Tuyết Lâm ở bên cạnh mấy tên công tử nhà giàu đang ân cần lấy lòng chứ?
Tròng mắt anh ngăm đen thâm thúy, làm người khác không nhìn thấu tâm tình. Chắc anh đang đố kỵ??

Hạ Tử Tinh hừ lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi anh: “Anh muốn qua đó chào hỏi không?”

Anh chuyển sang nhìn cô, trong mắt cô tràn đầy vẻ bi thương, vì sao còn muốn nói vậy? Chẳng lẽ cô cũng hi vọng giờ phút này anh đi về phía Dư Tuyết Lâm mà làm cho cô khó xử?

Cô rõ ràng đã rất tức giận chuyện tối qua anh nói muốn “ly hôn”!

“Không đi sao? Không sợ Dư Tuyết Lâm của anh bị người khác bắt cóc?” Lời lẽ của cô lộ ra chút chanh chua.

Anh thở dài: “Nếu dễ dàng bị bắt cóc thì không đáng được anh quý trọng.”

Trong lòng Hạ Tử Tinh bỗng thê lương. Năm đó Dư Tuyết Lâm không phải là người đàn ông khác chạy trốn sao? Vì sao bây giờ anh còn muốn quý trọng cô ta? Khẩu thị tâm phi!

Cô tức giận muốn rời khỏi. Nhưng lúc này nghe thấy thanh âm buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cô đành ngồi xuống.

Đợi đến khi kết thúc lễ trao giải, cô rốt cục không ngồi yên được, đi ra ngoài.

Việc có thể làm vì anh, cô cũng đã làm không ít! Ở trước mắt người ngoài giữ vinh dự cho anh, ở trước mặt mọi người sắm vai người vợ tốt. Mặc dù cô tức giận anh vô tình, cũng không để cho mình thành chướng ngại vật làm rối tiền đồ của anh.

Chẳng qua là đằng sau đó, tấm lòng của cô, ai có thể hiểu được?

Dương Vũ nhìn Hạ Tử Tinh bên cạnh Lâm Lập Phong lặng lẽ rời đi, Dư Tuyết Lâm lập tức nhảy vào vị trí của cô, trong lòng có chút khinh thường, cũng có chút vì Hạ Tử Tinh mà thấy không đáng giá!

Lâm Lập Phong là tên siêu cấp ngu ngốc! Tại sao sẽ bỏ rơi người tốt như Hạ Tử Tinh mà đi yêu cái cô Dư Tuyết Lâm không thể chịu nổi này chứ?

Chẳng lẽ tin cậu ta mất trí nhớ là thật?

Dương Vũ ngạo mạn, lạnh lùng đi về phía Lâm Lập Phong và Dư Tuyết Lâm. Dư Tuyết Lâm thấy Dương Vũ vẻ mặt lạnh lẽo vô tình, trong lòng cả kinh. Hắn ta sẽ không nói chuyện năm đó cô bỏ Lập Phong cho anh biết đấy chứ?

“Xin lỗi, Dư tiểu thư, tôi có vài lời muốn nói với Lập Phong, mời cô tránh mặt một chút.” Dương Vũ lạnh lùng nhìn Dư Tuyết Lâm.

Sắc mặt Dư Tuyết Lâm như đang gặp nạn, vẫn gật đầu rời đi.

“Tại sao? Có chuyện gì quan trọng mà Tuyết Lâm không thể biết sao?” Lâm Lập Phong chuyện trò vui vẻ, cầm một ly rượu uống.

Dương Vũ lập tức cướp ly rượu trong tay anh: “Còn muốn uống say sao! Cậu say đủ rồi đấy!”

Lâm Lập Phong nhướng chân mày, không hiểu nhìn Dương Vũ: “Tôi nào có say? Tôi rất tỉnh táo!”

“Nếu cậu tỉnh táo thì sẽ không ở cùng Dư Tuyết Lâm như vậy!” Anh tức giận.

“Cậu làm sao thế?”

“Người như Hạ Tử Tinh thì cậu không biết quý trọng! Hết lần này tới lần khác cứ dính lấy Dư Tuyết Lâm không biết liêm sỉ như vậy! Xem ra không phải cậu mất trí nhớ mà là bị xe đâm hỏng đầu óc rồi!”

“Hôm nay cậu ăn phải hỏa dược gì à?” Lâm Lập Phong nghe anh ta nói vậy, cũng có chút nổi giận.

“Tôi ăn hỏa dược! Còn cậu ăn phải thuốc ngu si! Lâm Lập Phong! Người tốt đẹp như Hạ Tử Tinh cậu cũng không muốn, thật sự là ngu si!” Dương Vũ lên tiếng không chút cố kỵ.

“Cậu ra mà nhìn!” Anh đẩy Lâm Lập Phong ra, nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Tinh ngồi trên ghế.

“Cậu muốn bỏ cô ấy sao! Cả đám đàn ông đang chờ ăn tươi nuốt sống cô ấy đấy?”

Lâm Lập Phong cảm thấy vô cùng chói mắt! Hạ Tử Tinh ở cạnh rất nhiều tên đàn ông cười rực rỡ, quyến rũ như vậy.

“Cậu thấy chưa? Vợ cậu là hàng bán chạy! Nếu cậu không cần cô ấy thì sẽ có nhiều người đốt pháo ăn mừng.”

“Tại sao? Cậu cũng coi trọng cô ấy chăng?” Lâm Lập Phong híp ánh mắt nguy hiểm nhìn Dương Vũ.

Dương Vũ hừ lạnh, đôi mắt dài nhỏ chống lại ánh mắt nguy hiểm của Lâm Lập Phong: “Nếu như thật sự cậu không cần cô ấy, tôi không ngại nhận đâu.”

 

“Cậu——!” Ánh mắt Lâm Lập Phong trở nên sắc bén vô cùng, anh hung hăng nhìn Dương Vũ, lạnh lẽo đáp trả: “Cậu không cần cố chọc giận tôi! Dương Vũ.”

“Hừ! Cậu vì cô ấy mà tức giận?” Dương Vũ bỗng nhiên tới sát bên tai anh: “Điều này chứng minh có trong lòng cậu có cô ấy không?”

“Đó là chuyện của hai chúng tôi, không cần cậu quan tâm!” Lâm Lập Phong hơi giận.

“Tôi nói cho cậu biết, chuyện của cô ấy, tôi nhất định quan tâm.” Dương Vũ không sợ hãi đón nhận tròng mắt Lâm Lập Phong đang giận giữ.

“Cậu thật sự coi trọng cô ấy?” Lâm Lập Phong không thể tin được nhìn chằm chằm Dương Vũ.

“Cậu nói đúng đó.”

Lâm Lập Phong lộ ra vẻ cười lạnh: “Không phải cậu có bệnh thích sạch sẽ sao? Dương Vũ. Cô ấy là người của tôi.”

Lâm Lập Phong cố ý tăng thêm âm lượng mấy chữ “người của tôi”, anh biết mặc dù Dương Vũ hoa tâm, nhưng sẽ không động đến phụ nữ đã có chồng.

Dương Vũ lộ ra ánh cười lạnh lùng, “Nếu là cô ấy, tôi thà vứt bỏ kiên trì của mình lúc trước!”

“Cậu ——!” Lâm Lập Phong nắm cổ áo Dương Vũ, cảnh cáo: “Nếu cậu dám động đến cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!”

“Không phải cậu có Dư Tuyết Lâm sao? Vì sao còn không buông cô ấy ra? Chẳng lẽ cậu muốn hai tay hai người đẹp? Tận hưởng hạnh phúc?” Dương Vũ châm chọc.

Lâm Lập Phong đẩy hắn ra, “Chuyện của tôi, không cần cậu lo.”

“Xin lỗi! Tôi không quản chuyện của cậu, tôi quan tâm tới chuyện vợ cậu thôi mà.” Dương Vũ hừ lạnh một tiếng.

Sau đó hắn thấy một mái tóc lóng lánh lướt qua tầm mắt, đến gần Hạ Tử Tinh. Hắn lộ ra một nụ cười không để lại dấu vết.

“Xem ra, có người so với ta còn nhiệt tình hơn đây.” Giọng nói của Dương Vũ tràn đầy châm chọc, “Cậu biết hắn là ai không?”

Lâm Lập Phong nhìn về phía kia, trong lòng bỗng tức giận. Người đó là ai? Rõ ràng anh không nhận ra hắn, nhưng vì sao khi thấy hắn đến gần Hạ Tử Tinh, anh lại tức giận đến vậy?

“Hắn ta là ai?” Lâm Lập Phong lớn tiếng hỏi Dương Vũ.

“Hắn là tình địch lớn nhất của cậu! Người theo đuổi Hạ Tử Tinh mãnh liệt nhất—— là tổng đại lý tập đoàn quốc tế Nại Nhĩ Tư, Chris!”

Chris?! Mặt Lâm Lập Phong tái đi! Cái tên này làm anh xao động kinh khủng! Tại sao vừa nghe đến cái tên này, trong lòng anh lại có phản ứng lớn như vậy?

Đột nhiên, anh cảm thấy đầu rất đau! Rất đau! Rất choáng váng! Suy nghĩ của anh bắt đầu hỗn loạn. Anh ngồi qua một bên ghế, nhắm mắt lại.

“Cậu không sao chứ, Lập Phong?” Dương Vũ thấy Lâm Lập Phong sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng. Vừa rồi anh nói vậy là cố ý khiêu khích cậu ta! Anh chỉ hi vọng Lập Phong không dễ dàng từ bỏ Hạ Tử Tinh, anh rất hi vọng Lập Phong có thể cùng cô gái Hạ Tử Tinh thiện lương là một đôi, mà không phải là cái ả Dư Tuyết Lâm thủy tính dương hoa!

Vì sao Lập Phong vốn không nhìn rõ bản thân mình? Không nhìn thấu con người dối trá Dư Tuyết Lâm?

“Tôi không sao.” Lâm Lập Phong lắc đầu, “Chẳng qua là có chút đau đầu.”

“Vậy hẳn là di chứng vụ tai nạn.” Dương Vũ lo lắng hỏi: “Có cần đưa cậu về nhà nghỉ ngơi không?”

“Không cần. Tôi nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi.” Lâm Lập Phong nhắm mắt lại hỏi: “Tử Tinh ở đâu?”

Dương Vũ nhìn về phía vị trí Hạ Tử Tinh, đã không thấy cô đâu nữa. Chẳng lẽ cô rời đi cùng Chris rồi? Chẳng lẽ Hạ Tử Tinh mất lòng tin với Lập Phong rồi sao?

 

—————————–

Chris và Hạ Tử Tinh bước chậm rãi ở ngoài vườn hoa bữa tiệc, tối nay không có ánh trăng, vị trí bọn họ đứng,, giơ tay không thấy rõ được năm ngón. Trong bóng tối như vậy, Hạ Tử Tinh lại thấy an lòng kì lạ.

Không biết là suy nghĩ gì mà cô lại cùng hắn tới nơi vườn hoa yên tĩnh này. Trong vườn hoa trừ bọn họ ra, không có ai khác. Đối với cô mà nói hẳn là rất nguy hiểm.

Dù sao Chris có ý đồ với cô, trong nội tâm cô hiểu rõ nhất. Hay là do quá u sầu nên mới ra đây đi dạo một chút……

“Tối nay tâm tình không tốt?” Chris thở dài một hơi hỏi cô.

“Ừ.”

“Chuyện gì vậy? Tối nay Lâm Lập Phong là người chiến thắng đó. Em là vợ anh ta thì sao lại không vui?”

“Phu quý thì thê quang vinh! Phải không?” Hạ Tử Tinh châm chọc.

“Đúng vậy. Người Trung Quốc không phải là rất coi trọng cái này sao?” Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn cô. Cặp mắt ở trong đêm tối lộ ra ánh sáng rất rõ.

Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở: “Ngược lại thế, tôi hi vọng trong lòng anh ấy chỉ có tôi hơn.”

Chris có chút kinh ngạc nhìn cô, ” Trong lòng Lâm Lập Phong không phải chỉ có mình em thôi sao?”

Hạ Tử Tinh cười lạnh, trong lòng Lâm Lập Phong có cô không? Cô không dám xác định chút nào. Nếu như trong lòng anh có cô thì vì sao sau tai nạn xe cộ lại hết lần này tới lần khác quên mất cô?

Hơn nữa, hiện giờ bên người anh là Dư Tuyết Lâm, Hạ Tử Tinh cô ở trong lòng anh là cái gì?

Anh mở miệng là nói muốn cô ly hôn. Cô có nên lưu luyến anh nữa không? Hay là cố gắng tác thành cho bọn họ đây? Nghĩ vậy, nước mắt lại không cầm được mà chảy ra.

Chris trong bóng đêm nhìn thấy nước mắt lóng lánh trên mặt cô, trong lòng cứng lại! Hắn không kìm lòng được, đưa ta chạm mặt cô: “Sao thế? Có chuyện gì rồi phải không?”

Cô đẩy tay hắn ra, lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

“Có phải anh ta làm chuyện gì có lỗi với em không?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Không có.”

“Hãy để anh chăm sóc em, được không? Tử Tinh.” Hắn ôn nhu hỏi, đôi mắt thâm tình nhìn cô đau đáu.

Hạ Tử Tinh cười lạnh, “Không nên nói giỡn. Chris, tôi là chị dâu của anh!”

Chris kinh ngạc cả người, “Em đã biết?”

“Đúng vậy. Đã biết.”

“Anh không thừa nhận Lâm Lập Phong là anh trai mình ! Vĩnh viễn sẽ không!” Chris nói chắc như đinh chém sắt.

“Nhưng anh ấy là anh trai anh, điều này không thể thay đổi!” Hạ Tử Tinh cười, trong nụ cười mang theo nước mắt.

“Hừ! Anh ta cũng xứng?” Chris lạnh lùng.

“Bất kể có xứng hay không thì anh ấy vẫn là anh trai anh.” Hạ Tử Tinh thở dài.

“Anh không quan tâm người khác nghĩ gì! Anh chỉ quan tâm em nghĩ gì thôi! Vì em, ta nhưng lấy cha tẫn người trong thiên hạ!” Ánh mắt Chris sắc bén nhìn cô, minh chứng sự kiên quyết của mình.

Hạ Tử Tinh ngẩn người, trong lòng cảm động. Biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên cô có cảm giác cảm động thế này!

Cô ngập tràn nước mắt nhìn hắn, thấp giọng: “Cám ơn anh, Chris.”

Hắn kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, “Em biết không? Anh thật rất yêu em, rất yêu, rất yêu em!”

Hạ Tử Tinh tựa vào trong ngực hắn, đau lòng rơi nước mắt. Lâm Lập Phong cho tới giờ cũng không từng “yêu cô”. Trước kia cô nghĩ anh không biết “yêu” , giờ mới phát hiện ra là anh thật sự không yêu cô!

“Tại sao anh không phải anh ấy? Tại sao anh ấy không yêu tôi?” Cô bi thiết hỏi.

Trái tim Chris đau nhói, hắn đau khổ: “Anh ta không yêu em nhưng anh yêu em!”

“Nhưng tôi……”

Chris lấy tay che miệng cô. “Đừng nói! Anh hiểu. Anh sẽ chờ em, chờ đến một ngày em nguyện ý.”

Hạ Tử Tinh nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống lòng bàn tay của hắn, “Anh cần gì phải thế?”

“Anh tự nguyện. Tự nguyện chờ em! Dù là cả đời!” Chris thâm tình nhìn đôi mắt cô đang ngập tràn nước mắt.

Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng lắc đầu “Không đáng đâu, anh hiểu không?”

“Đáng giá! Có đáng giá!”

Bỗng có tiếng quát vang lên: “Hai người đang làm gì?!”

 

 

2 thoughts on “Tổng tài bức hôn – Chap 61

  1. Haiz…càng đọc càng thấy tình yêu của Chris thật tội nghiệp…chờ đợi 1 người mãi mãi ko thể yêu mình, chờ đợi chính người chị dâu của mình…chờ đợi cho người con gái đó đc hạnh phúc…

    Haiz…
    Ta thix anh Dương Vũ…chiêu khích tướng quá pro…kiểu này anh cứ gặp lạ khích, chắc anh Lập Phong dù k muốn nhưng cũng sẽ nhớ lại chuyện xưa thôi =))

    Lập Phong…trái tim anh yêu Tinh tỷ quá sâu…nên cho dù đã mất trí nhớ…dấm chua vẫn đầy thùng!

    Thanks nàng nhá Tảo đỏ Bạch Tuyết ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s