Giấc mộng giang sơn – Chương 71 + 72 [HOÀN]

 

Chương 71 :

 

“Thành thật mà nói, so với ngươi ta hiểu rõ cá tính của nàng hơn, ta không tin.” Bắc Thần Thiên một tay nắm tay Lâm Phong, cười nói: ” Bất quá, điều này có liên quan sao? Nếu ngươi cầnphải tin tưởng mới giữ nàng ở bên người, vậy ngươi nhất định thất bại hơn ta, bởi vì, cho dù nàng có phản bội ta, ta cũng vẫn muốn nàng ở lại bên cạnh mình!”

 

Mày kiếm khẽ nhướng, đôi phượng nhãn của nam tử tuyệt sắc cũng như cong lên, anh khí bức người, tiêu sái khôn cùng.

 

“Ngu ngốc!” Lâm Phong trở mình mắng xem thường, bất quá trong lòng lại thật cao hứng, ai bảo khuôn mặt hắn khi này rất đẹp mắt, nói năng lại rất phiến tình như thế? Phụ nữ dù có lý trí thì vẫn là phụ nữ, sẽ không thể không thích loại cảm giác này.

 

Lúc này Lôi Nhiên đen mặt, tức giận muốn xuất chiêu: “Bắc Thần Thiên! Đầu óc của ngươi có vấn đề rồi!”

 

Bắc Thần Thiên cười tủm tỉm nói: “Lôi Vương quá lời rồi, đầu óc ta có vấn đề, nhưng đầu óc của ngươi cũng không tốt hơn ta, nếu không tại sao ngươi không một tên bắn chết chúng ta?”

 

Lôi Nhiên bị hắn hỏi đến khó xử, nói không ra lời, tại sao không dùng tên bắn để bắn chết họ? Cũng không phải vì nữ nhân Lâm Phong còn ở bên kia!

 

“Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám!” Lôi Nhiên mặt đỏ hồng, kêu lên.

 

“Ngươi dám nói thì cứ thử xem xem!” Bắc Thần Thiên tiếp tục cười nói.

 

Trong lúc nổi giận Lôi Nhiên hung hăng giơ tay cao phải lên phất khởi, phía sau hắn một loạt cung thủ tiến lên mở cung kéo tên bắn, Bắc Thần Thiên đuôi mày vừa động, một tay kéo Lâm Phong vào trong lòng, dùng nửa thân thể mình hở ra, trực tiếp bảo vệ nàng.

 

Chứng kiến một màn này, Lôi Nhiên nhất thời giận dữ, hận người ngăn cản mũi tên giúp nàng không phải là mình: “Bắc Thần Thiên, buông tay!”

 

Bắc Thần Thiên nhướng mày, ngược lại càng thêm ôm sát vài phần, cười nói: “Ta không buông, ngươi tính thế nào?”

 

“Nghĩ không ra đường đường là Bắc Thần Thiên Vương vô tình, lãnh khốc, không đem nữ nhân để vào trong mắt cũng khó trốn khỏi lưới tình, nếu ngươi vì nữ nhân không hề có nhân tính này mà bị tên bắn chết, sau này anh hùng thiên hạ nhắc tới ngươi, một đời kiêu hùng lại chết uất ức như thế, không biết sẽ là đánh giá gì?” Lôi Nhiên khẽ cắn môi, đột nhiên cũng cười, cười đến chói mắt.

 

Bắc Thần Thiên lạnh lùng đáp lại: “Hừ, Lôi Vương vì một nữ tử chậm chạp không muốn động thủ bắn chết địch nhân lớn nhất, điều đáng chê trách này truyền ra ngoài chỉ sợ cũng rất buồn cười.”

 

“Lam Phượng vốn là nữ nhân của ta! Có cái gì buồn cười!”

 

“Nàng là Lâm Phong, không phải Lam Phượng, Lâm Phong là Ám Vương của ta!”

 

Hai nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ, hào khí nhất thời lâm vào trạng thái cứng ngắc.

 

Thiên hạ hai đại vương giả cư nhiên vì một nữ nhân không lương tâm siêu cấp mà bó tay bó chân, nói ra ngoài sẽ bị anh hào khắp nơi cười chết! Ít nhất bây giờ đã làm cho đối phương cười chết rồi!

 

“Hừ, ta còn tưởng chuyện gì xảy ra, nguyên lai là dùng nàng làm con tin, ngươi còn ăn nói đường hoàng được như vậy. Lâm Phong, nàng tin lời hắn chắc ?” Một hồi lâu, khuôn mặt Lôi Nhiên vẫn tiếp tục âm nghiêm, cười lạnh một tiếng.

 

“Lôi Vương, ly gián cũng vô dụng, ta và Lâm Phong từ trước tới giờ không có nhiều tín nhiệm, nhưng lại không có hiểu lầm, càng không cần giải thích, cho nên ta vẫn nói câu nói kia.” Bắc Thần Thiên tươi cười càng sáng lạn, mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, thần sắc phát sự gợi cảm mê người: “Muốn đoạt lấy nàng từ trên tay ta, đợi kiếp sau đi!”

 

Suy nghĩ đã lâu, Lâm Phong không muốn trợn mắt nữa, nàng bĩu môi hừ một tiếng, xem như chấp nhận hắn làm sâu thêm mâu thuẫn.

 

Không sai, bọn họ đều là người có lòng đa nghi rất lớn, muốn nói hoàn toàn tín nhiệm, đương nhiên là không có khả năng, nhưng hiểu lầm cũng tuyệt không có. Bởi vì ai cũng rất hiểu rõ đối phương, hiểu rõ đến mức không cần dùng ngôn ngữ giải thích cũng biết mỗi một động tác của đối phương có ý gì, cũng rõ ràng đối phương sẽ làm cái gì, sẽ không làm cái gì.

 

Tỷ như bây giờ, Lâm Phong thấy vẻ mỉm cười trên mặt Bắc Thần Thiên, nàng hoàn toàn không lo lắng vấn đề an nguy nữa.

 

Nụ cười này Lâm Phong rất quen thuộc, mỗi lần Bắc Thần Thiên có bố trí gì, hắn lại cười như thế, tự tin muôn phần, nhìn vẻ mặt của hắn đối với mọi chuyện tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, bảo rằng hắn không có kế sách, có đánh chết Lâm Phong cũng không tin.

 

Cái này có lẽ gọi là một loại tín nhiệm đi? Không phải vì tin tưởng mà tín nhiệm mù quáng, mà bởi vì hiểu rõ, hiểu rõ bản lãnh và thực lực của hắn, rồi phán đoán cho nên mới tin tưởng.

 

Lâm Phong mặc dù có chút tức giận Bắc Thần Thiên vì hắn lại một lần nữa không nói sự tình thực sự cho nàng, nhưng cũng rất tò mò rốt cục hắn muốn làm như nào?

 

“Bắc Thần Thiên, nếu ngươi muốn ở đây cùng bổn vương kéo dài thời gian thì bổn vương cũng phụng bồi! Dù sao bổn vương có thời gian cả đời!” Lôi Nhiên thấy chia rẽ không có hiệu quả, tức giận vung tay áo: “Lâm Phong, nàng tốt nhất nên hiểu, bổn vương không muốn lấy mạng của nàng, ta vẫn có thể cho nàng những gì nàng muốn, nếu không muốn chết hãy rời Bắc Thần Thiên đi!”

 

“Ngươi muốn lề mề thì bổn vương cũng không muốn a~~! Nếu không, thật sự làm cho Ám Vương của ta chạy mất, há chẳng phải là giữ tiểu mất đại sao !” Bắc Thần Thiên cười dài, bàn tay ôm ở thắt lưng Lâm Phong bỗng chặt lại, phi thân lên hướng về trong viện “Ám vương phủ”!

 

Không chỉ là Lôi Nhiên, ngay cả Lâm Phong cũng rất giật mình, hắn đang làm gì? Tất cả quân địch đang giương cung nhắm bắn họ đó!!!

 

Song mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc, một sự kiện xảy ra trước mắt đã làm cho người ta khiếp sợ. Binh lính đã qua huấn luyện đang cầm trong tay binh khí sáng loáng bỗng tách ra một đường nhỏ, để cho Bắc Thần Thiên trực tiếp phi thân vào, sau đó như thủy triều một lần nữa xếp lại, cung tên, binh khí trong tay thoáng chốc đã chĩa về phía quân binh của Lôi Nhiên!

 

Quân binh ẩn núp tại Triệu Vương phủ, chính là đội quân thủ hạ của Triệu Cảnh, bỗng nhiên lại làm phản tập thể!

 

Hai đội nhân mã nhất thời xu thế như nước với lửa, Bắc Thần Thiên ôm Lâm Phong, đứng ở giữa đông đảo binh lính, đôi mày kiếm toát ra vài phần châm chọc, ý cười dày đặc.

 

“Triệu Cảnh! Ngươi…” Lôi Nhiên giận dữ nhìn Triệu Cảnh.

 

“Này… Không thể! Không có khả năng! Đó là thân binh của ta a~~!” Sắc mặt Triệu Cảnh đại biến, rống giận từ xa: “Triệu Lượng, Triệu Như, các ngươi càng tạo phản sao?”

 

Bên này Triệu Lượng một thân áo giáp thản nhiên nói: “Triệu Cảnh, không phải chúng ta làm phản, mà trước khi chúng ta thành quân lính dưới trướng của ngươi, chúng ta đã là người của Bắc Thần Thiên Vương!”

 

“Vương của ta anh minh cái thế, trí kế thiên hạ vô song, chỉ bằng một Lôi Nhiên, một Triệu Cảnh nho nhỏ như ngươi cũng xứng so sánh cùng Vương ta? Hừ!” Triệu Như cầm binh khí trong tay cũng lạnh lùng cười nói.

 

Triệu Cảnh như gặp sét đánh, khiếp sợ đầy mặt.

 

Trước khi bọn họ đầu quân, họ đã là người do Bắc Thần Thiên phái đến Thiên Thành nằm vùng! Mấy năm nay bọn họ dùng thủ đoạn phát triển thế lực, thay toàn bộ tư binh dưới trướng Triệu thị đổi thành quân lính của Bắc Thần Thiên, Lôi Nhiên bày ra quân phục binh Triệu thị, để Triệu Cảnh cầm đầu luyện binh nênđương nhiên không thể chú ý sát sao đến mọi mặt, người được sai đi điều tra thân cũng vô cùng bí mật, mà người của Bắc Thần Thiên vừa lúc thoát chết, sau nghĩ cách trà trộn vào làm quân lính dưới trướng Triệu Cảnh, những năm qua lập công vô số, leo lên vị trí cao, sau đó chậm rãi ‘ám độ trần thương’ đổi quân trên quy mô lớn, đúng là thần không biết quỷ không hay.

 

Không ngờ Lôi Nhiên tự cho là một nước cờ tuyệt diệu, lại bị Bắc Thần Thiên phản lại một quân!

 

“Chẳng trách mấy năm nay bổn vương dù ngầm tra xét thế nào cũng không thể tìm ra cứ điểm của Bắc Thần tại Thiên Thành, thì ra ngươi chính là…” Sắc mặt Lôi Nhiên xanh lại, gian nan phòng ngự kẻ trộm cả ngày đêm cuối cùng lại thành như vậy, ám chiêu bố trí cao minh rât khó khăn của mình lại bị người ta khám phá, phản công, cảm giác này tệ hơn cả việc ăn phải một con ruồi.

 

Lâm Phong ở một bên nghe vậy, thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi! Trong lòng rất cảm thán, Bắc Thần Thiên quả là Bắc Thần Thiên, có thể bố trí ra cục diện ảo diệu như vậy, chẳng những phá hỏng nước cờ xây dựng Triệu vương phủ của Lôi Nhiên, mà còn hành động thần không biết quỷ không hay, nói dễ vậy sao? Mỗi bước đi đều phải cẩn thận chú trọng, nếu không tuyệt đối không thể thành công, chuyện khó khăn như thế mà nam nhân này đã làm được rồi, tích lũy mấy năm hắn làm được rồi.

 

“Lôi Nhiên, ngươi biết không?” Bắc Thần Thiên đứng ở trong đám người, nhìn phía xa cùng Lôi Nhiên giằng co, thản nhiên cười nói: “Bổn vương có tự tin sẽ không hiểu lầm Lâm Phong, tự tin có thực lực giữ nàng bên cạnh, bởi vì bổn vương có năng lực, nghi ngờ chính là gốc rễ mọi chuyện và nó không thể xảy ra, ta không phải tín nhiệm nàng, mà là tin tưởng chính ta!”

 

Tin tưởng chính mình, bởi vì hắn và Lâm Phong giống nhau, đều là người vừa cố chấp lại tự phụ, mặc dù hắn nói đó không phải tín nhiệm nàng, nhưng thân thể ngay thẳng, tư thế oai hùng làm Bắc Thần Thiên thêm tuấn mỹ bất phàm, trong mắt Lâm Phong hắn lại suất khí đến vậy.

 

“Ám Vương của ta, dĩ nhiên ta phải mang đi rồi!”

 

Ôm sát Lâm Phong, Bắc Thần Thiên vung tay lên, đoàn binh lính nhất tề bắn tên, quân binh phía sau phủ cũng xông ra ào ào như thủy triều lên, điên cuồng vọt lên phía trước!

 

Gương mặt Lôi Nhiên bị che lấp trong đám binh lính, Lâm Phong không nhìn thấy.

 

Bắc Thần Thiên không vội vàng tiêu diệt Lôi Nhiên mà cùng Lâm Phong, hai người chạy xuyên qua hậu viện vương phủ, mang theo binh lính vừa đánh vừa lui, đi ra đường nhỏ xuống núi. Hắn để lại một số binh lực ở phía sau phòng ngự vạn nhất Lôi Nhiên điều động đại quân tới, đại quân vì không muốn làm Bắc Thần Thiên đề phòng nên còn chưa xuất hiện, vì vậy lúc này bọn họ phải mau rời đi.

 

Bắc Thần Thiên đã có mưu đồ từ sớm, dĩ nhiên là đã chuẩn bị tốt đường lui, đi một đoạn nhận tuấn mã rồi theo con đường nhỏ tẩu thoát.

 

“Lôi Nhiên có thể đuổi theo không?” Lâm Phong nhìn phía Lâm Sơn dần xa trong tầm mắt, còn có chút cảm giác như ảo mộng.

 

“Yên tâm, nàng cho rằng Doãn Tình chỉ ngồi chơi chắc? Hắn đã tạo nên cục diện hỗn loạn để Lôi Nhiên nếm thử đau khổ rồi.” Bắc Thần Thiên đã tính trước mà nói.

 

“A, Doãn Tình võ công cao như vậy, gần như không ai có thể cản trở được hắn.” Lâm Phong cười nói.

 

“Hắn võ công cao, ta thì kém cỏi sao? Thật không có lương tâm, nàng có thể để ý đến ta nhiều hơn không?” Bắc Thần Thiên nghiêm mặt tối đen liếc mắt trừng nàng một cái.

 

“Được rồi, nhìn thì nhìn, Ám binh Triệu phủ bị bại lộ rồi, sau này ngươi muốn bình định Thiên Thành chỉ sợ cũng khó hơn nhiều.” Lâm Phong trừng mắt nhìn trở về, nhắc nhở hắn.

 

Trận này, mặc dù Bắc Thần Thiên khiến Lôi Nhiên chịu khổ, nhưng tình trạng thực tế cũng không quá lạc quan. Phục binh Bắc Thần Thiên mang tới áp sát kinh thành Thiên Thành phỏng chừng cũng đánh cuộc ở trận chiến này, nhưng lại chưa thể diệt trừ được Lôi Nhiên, nếu không vừa rồi hắn sẽ không ngừng đánh, trực tiếp rút lui.

 

Dĩ nhiên, binh lực Lôi Nhiên mang đến cũng không ít, thấy không có cơ hội giết chết hắn, Bắc Thần Thiên quyết đoán đưa ra quyết định rút lui.

 

“Nàng quan trọng hơn, có nàng, đâu chỉ là Thiên Thành, bình định thiên hạ cũng không khó khăn.” Nam nhân tuấn lãng gương mặt tràn đầy ý cười, sáng ngời trong mặt trời, tà mị mê người.

 

Có nàng? Kỳ thật, có thể bình định thiên hạ cũng không phải nhờ chính hắn?

 

Lâm Phong nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác muốn cười, khóe môi không tự chủ dương lên, cũng giống Bắc Thần Thiên, là ý cười tiêu sái phát ra từ nội tâm.

 

Rất nhiều năm sau, Bắc Thần Thiên nhớ lại nụ cười tươi lúc đó, nhớ lại lúc bọn họ thúc ngựa chạy trốn tránh né truy binh của Thiên Thành, trở lại đoạn thời gian ở Bắc Thần, không nhịn được mà mỉm cười.

 

 

 

Chương 72: Sánh vai ( kết cục )

 

Năm nay tuyết rơi nhiều, đặc biệt nặng nề, giống như cảm giác trong lòng Bắc Thần Tường.

 

Gió lạnh thổi vào trong cửa sổ, chén rượu trong tay Bắc Thần Tường khẽ run, rượu làm ướt vạt áo trước ngực, hắn có chút sửng sốt, khóe môi bất giác vẽ nên một tia cười khổ, tại sao lại nghĩ đến chuyện tình ngày đó đây?

 

Vài ngày trước, Bắc Thần Thiên Vương xuất binh trở về, Bắc Thần Tường lần đầu tiên nhìn thấy hắn không chút cố kỵ đặt một người ở trước yên ngựa mình – một nam tử tuyệt sắc. Hoàng huynh cười vui vẻ, cánh tay vững vàng ôm chắc “nam tử” phía trước yên ngựa, không thèm để tâm đến văn võ bá quan đang mang vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ như gặp quỷ, quang minh chính đại cười lớn điều khiển ngựa tiến vào cung.

 

Đó gọi là gì? Rõ ràng chính là công cáo thiên hạ!

 

Về phần tâm tư người đang yên lặng ngồi trước ngực người đang điều khiển ngựa, mặc dù nàng mang vẻ mặt không tình nguyện, thậm chí ánh mắt xinh đẹp kia còn liếc nhìn xung quanh nhưng rốt cuộc vẫn không cự tuyệt hắn, bất quá nghe nói sau đó, tẩm cung hoàng đế cát bay đá chạy một mảnh hỗn độn, dường như đã xảy ra cuộc đại chiến cực kỳ thảm khốc…

 

Ám… Ám, nàng đúng là cùng hoàng huynh rồi.

 

Nàng từng nói sẽ không là nữ nhân của bất luận ai, lúc ấy ta còn không cách nào giải thích nổi, tận đến giờ ta mới hiểu hàm nghĩa trong đó, có lẽ cũng chỉ như bây giờ mới là tốt nhất, cũng chỉ có hoàng huynh mới hiểu rõ nàng, cho nàng quyền lực, tự do.

 

“Vương gia, thời gian đã đến, đến giờ sắc phong danh vị cho Ám Vương…” Hạ nhân trong vương phủ đến nhắc nhở.

 

“Chuẩn bị ngựa, bổn vương tiến cung.” Bắc Thần Tường thở dài, nhẹ nhàng buông chén rượu trong tay ra, không ngờ một cơn gió lạnh cuồng dã tiến vào, cái chén rơi xuống, gió đông cứ như vậy mà đến…

 

Cái gì là thiên ý đây?

 

Bắc Thần Tường lắc đầu, mặc y trang tinh xảo, người đầy mùi rượu, giữa đôi mắt đen là một mảnh trong suốt. Có đôi khi hắn nằm mơ rằng mình có thể bên nàng mãi mãi, nhưng giấc mộng vẫn phải đến lúc hồi tỉnh, nếu người kia có được hạnh phúc của mình hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho nàng.

 

“Soạn tấu chương, bổn vương muốn đi đóng quân ở biên quan, bảo vệ ranh giới Bắc Thần.”

 

===============

 

Bắc Thần hoàng cung, lúc này trăm quan tụ tập phi thường náo nhiệt, là do “Bắc Thần Ám Vương” được cử hành sắc phong.

 

Bất quá vì Thiên Vương mấy ngày trước có những hành động hoang đường, làm khắp nơi đồn thổi, từ trên xuống dưới ai ai cũng nghị luận chuyện này.

 

Ở nơi tiền điện tương đối náo nhiệt nhưng ở hậu đường Bắc Thần Thiên đang yên lặng cầm một chén trà nóng, phê duyệt đống tấu chương.

 

“Thiên Vương, đống tấu chương này ngài không xử lý sao?” Cách đó không xa, Âu Dương Hiểu chỉ vào đống tấu chương như thành núi nhỏ, vẻ mặt đau khổ hỏi, bên cạnh Nam Cung Xuy Tuyết lạnh lùng cũng bề bộn không ngừng mà gật đầu.

 

Đôi phượng nhãn hẹp dài của Bắc Thần Thiên nheo lại một chút, mạn bất kinh tâm liếc liếc mắt một cái, vung tay lên: “Đốt!”

 

Đống tấu chương đó trong vòng hai ngày như cơn gió đông giá rét bay điên cuồng tới tấp về đại điện. Nội dung đều là hết lời khuyên nhủ Vương “quay về chính đồ”, sắc lập hoàng hậu, nạp thêm phi tần, không được “mê luyến nam sắc”. Bắc Thần Thiên nghĩ đến lại thấy buồn cười, đám triều thần đó không có việc gì làm sao, lại đi trông nom chuyện hắn lấy mấy lão bà, hắn có lập hoàng hậu hay không bọn họ phản đối được chắc, còn nói hắn “mê luyến nam sắc”, nói đơn giản là họ muốn nhét một đống nữ tử vào hậu cung của hắn đi, đều là mơ tưởng địa vị hoàng hậu.

 

Âu Dương Hiểu vội vàng nói: “Vậy, vậy ngài định sắc phong Ám Vương a~~.”

 

Bắc Thần Thiên tiếp tục mạn bất kinh tâm nói: “Ta hôm nay không phải là sắc phong nàng sao?”

 

“Aizz, ngài muốn…”

 

“Được rồi.” Bắc Thần Thiên nhấc đầu, hơi uy nghiêm trừng mắt nhìn Âu Dương Hiểu, lắc đầu nói: “Nàng không thích làm hoàng hậu, dù là hoàng hậu duy nhất cũng không được, ta cũng không muốn bức nàng chạy mất, chuyện này đừng vội nhắc lại.”

 

“Nhưng, ngài không sợ thế nhân hiểu lầm sao?” Âu Dương Hiểu cực kỳ buồn bực, mấy ngày qua hắn cùng Nam Cung Xuy Tuyết vì “hồng nhan” của hoàng thượng mà bên tai bị người khác càm ràm hỏi han không thôi.

 

“Hiểu lầm thì sao, Bắc Thần Thiên ta chẳng lẽ sợ người khác nói gì? Đem đống sổ sách này đốt hết, đi nói cho mấy lão tử kia xem ai muốn bổn vương nạp phi cứ việc đem nữ nhi bọn họ lại đây. Nói luôn cho họ biết Ám Vương thích nhất chơi trò ‘gọt nhân côn’, bổn vương cũng không trông được nàng. Nếu nữ nhi bọn hắn không muốn thiếu một cánh tay hay ít đi một cái chân thì đừng đi tìm bổn vương làm gì.” Nam tử đó mỉm cười bá đạo, thản nhiên nói với hai người, lời còn chưa dứt người đã chạy tới cửa cung, hướng về phía tẩm cung bước nhanh.

 

Âu Dương Hiểu hai người rùng mình một cái, nghĩ đến thủ đoạn âm độc của Lâm Phong đều run người, biết Ám Vương thích trò chơi “gọt nhân côn”, còn ai dám gây chuyện, ai có dũng khí đưa người tiến cung.

 

Bắc Thần Thiên dĩ nhiên lại giúp Lâm Phong giết người phóng hỏa, Âu Dương Hiểu không khỏi lắc đầu, Thiên Vương a Thiên Vương, ngài thật sự quá dung túng nàng rồi.

 

Trong đình viện phía sau tẩm cung, tuyết trắng tràn ngập, gió lạnh gào thét.

 

Một nữ tử tuyệt sắc mặc hắc y tinh xảo, đang ở trong tuyết múa kiếm ca.

 

Mái tóc đen tung bay, thân ảnh tiêu sái mảnh khảnh, tuyết bay đầy trời, kiếm khí sắc nhọn, tiếng ca du dương, hợp thành một bức tranh khiến lòng người rung động.

 

Bắc Thần Thiên đạp tuyết chậm rãi đi tới, cước bộ cực nhẹ, dừng chân trú ở phía sau một gốc cây đại thụ, sợ quấy rầy nhã hứng của nàng.

 

Hắn nghe rõ nàng đang hát trường ca, bất tri bất giác có chút ngây dại.

 

 

« Khi vạn vật không còn trầm mặc

 

Ai cho ta một giấc mộng

 

Trong mộng có bầu trời

 

Nói cho ta sinh mạng, nhan sắc.

 

Từ nay cáo biệt tất cả đơn côi

 

Chờ đợi mỗi ngày vầng dương mọc lặn

 

Huyết tươi che dấu khung trời

 

Hoa Hạ tìm kiếm anh hùng chân chính

 

Ai cho ta một bả kiếm

 

Kiếm chỉ hướng lối ra

 

Cho ta biết mỉm cười vượt qua

 

Đao kiếm ước hẹn trọn đời

 

Hồ điệp bay quá trời cao

 

Chờ đợi sao băng lướt qua

 

Thương hải tang điền, băng lệ bên hồ

 

Bất đắc dĩ đao kiếm xẹt qua

 

Người ấy lưu lại, tưởng niệm ngàn năm

 

Ngay cả viễn cổ, chân trời người nào ca hát

 

Kỉ niệm xa rời một đời triền miên

 

Ngóng nhìn ánh mắt

 

Yêu…”

 

“Yêu? Có thể từ miệng nàng nghe được từ ngữ đó quả thật rất hay, có phải ý nói, cuộc sống khổ sở của ta sẽ nhanh chóng chấm dứt?” Nam tử anh tuấn dựa trên cây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

 

Lâm Phong thản nhiên thu kiếm, lườm hắn một cái: “Đầu ngươi lại có vấn đề rồi? Nằm mơ giữa ban ngày? Đấy chỉ là lời ca!”

 

Bắc Thần Thiên mỉm cười tiến lại, đưa cái chén trong tay cho nàng, trong mắt có một tia quan tâm: “Sao vậy? Trong hoàng cung quá nhàm chán, phải múa kiếm để giết thời gian? Bằng không nàng ra ngoài một chút, đi phát triển thế lực của mình cũng tốt.”

 

Vừa mới nhận cái chén uống một ngụm, nghe hắn nói như vậy, thần sắc Lâm Phong chợt lóe, chân mày cau lại, thở dài: “Quả nhiên không thể gạt được ngươi.”

 

“Chỉ là đoán.” Bắc Thần Thiên thấy sắc mặt nàng âm u mà nhìn hắn, nhún nhún vai nói: “Ta không phái người đi điều tra nàng, ta biết nàng không thích cảm giác này. Nhưng nàng cũng biết con người ta không điều khiển được suy nghĩ của mình, không thể hỏi nàng nên ta đoán thôi, đấy cũng không phải lỗi của ta.”

 

Lâm Phong nhấp hớp trà ấm nóng mà bị sặc, không nhịn được cười, cái này gọi là gì? Người quá thông minh cũng sẽ có ưu sầu sao?

 

Nụ cười ấm áp khẽ mỉm, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng hắn tấn công vừa dịu dàng lại điên cuồng như thế, nàng cũng không thể không chút động lòng, mấy ngày nay, hắn đối xử với nàng thật sự rất tốt, dường như rất cẩn thận, bất cứ điều gì sẽ khiến nàng phản cảm, hắn cũng kiên quyết giải quyết từ trong trứng nước.

 

Chuyện mấy vị đại thần dâng tấu muốn hắn lập hậu, bằng tâm tư và bản lãnh Lâm Phong, nàng cũng không thể không biết gì. Bất quá nàng càng rõ Bắc Thần Thiên sẽ làm thế nào, nam nhân này vừa tự phụ lại bá đạo tới cực điểm, sao có thể chịu để người khác thao túng?

 

Không thể trách phòng tuyến tâm lý của nàng quá mỏng manh, tại người nào đó rất thông minh, cũng quá biết dùng thủ đoạn.

 

Hơi lắc đầu, Lâm Phong đặt cái chén còn chút độ ấm xuống, cùng Bắc Thần Thiên chậm rãi dẫm lên tuyết đi lên phía trước, để lại phía sau những dấu chân thật sâu, thật dài, câu được câu chăng tùy ý tán gẫu.

 

“Năm nay lương thực trong nước không thất thu?”

 

“Nhờ phúc của nàng, hoàn thành tốt đẹp, quốc khố đầy đủ.”

 

” Chiến sự biên cảnh cũng dừng lại rồi?”

 

“Doãn Tình cũng sắp xếp mọi chuyện làm Phiên Vương rồi, các tiểu quốc bốn phía toàn bộ thuộc về y, sắp tới phỏng chừng Thiên Thành cũng sẽ không có động tác gì quá lớn.”

 

“Kế tiếp ngươi định làm gì?”

 

“Chuyện gì cũng chưa tính, trước hết công phá được nàng đã.”

 

Lâm Phong bất đắc dĩ nghĩ về quá khứ, đúng lúc đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nhìn lại, trong con ngươi mắt có ánh sáng lóe ra, nóng rực.

 

Hoảng người, hai tròng mắt hắn như hiện ý tươi cười, tên nam tử tuấn mỹ bất phàm này, nàng thừa nhận đã từ lâu thấy hắn rất thuận mắt.

 

Một tuyệt sắc nữ tử mặc nam trang màu đen, nghiêng đầu thản nhiên nói: “Tình yêu hoàn mỹ kỳ thật rất ít, trong thế giới của ta, tình cảm và ích lợi không dung hợp cùng nhau. Bắc Thần Thiên, ta thừa nhận đối với ngươi có chút cảm giác đặc biệt, nhưng nếu ngươi hỏi ta, ta vẫn sẽ khẳng định cho ngươi biết ta không thương ngươi, sau này cũng sẽ không yêu ngươi.”

 

Lý trí và hiện thực trong mắt Lâm Phong vĩnh viễn đứng vị trí thứ nhất, không thể vứt bỏ, đây mới là nàng, là Lâm Phong tiểu nhân chỉ yêu chính mình, tính cách cũng không có khả năng thay đổi, cho nên cái loại sinh tử vì yêu, vì yêu mà mất đi khống chế, nhất định không phải nàng.

 

Oanh oanh liệt liệt yêu đương một hồi, đối với nàng mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng!

 

“Ta biết, cho nên từ trước ta đã nói rồi, ta phong nàng là ‘Ám Vương’ mà không phải hoàng hậu.” Ngưng mắt khẽ cười, Bắc Thần Thiên dường như không ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đến tiền điện đi, chỉ có trải qua đại lễ sắc phong danh hào thì từ ngày sau tất cả văn võ bá quan, con dân Bắc Thần sẽ biết đến nàng.”

 

Lâm Phong có chút hoảng hốt, đúng vậy, những kinh nghiệm về chuyện bọn họ ở cùng nhau cũng không ít, thật lâu trước kia hắn đã nói như vậy, hắn chỉ hy vọng nàng có thể ở lại bên người hắn…

 

Nói nhiều lần như vậy, sẽ làm trái tim nàng sinh ra một loại cảm giác tự nhiên, rất nhẹ, rất lãnh đạm, nhưng lại làm người sinh ra vong động nhỏ, nàng vươn tay ra…

 

“Lâm Phong? Nàng…” Bắc Thần Thiên cảm giác tay mình được nắm lấy, không khỏi sửng sốt quay đầu lại, trong mắt là sự mừng rỡ khôn xiết.

 

“Ít nói nhảm, còn không mau đi?” Lâm Phong bị hắn nhìn chăm chú, cảm giác trên mặt có chút nóng lên, không nhịn được quát nhẹ, dẫn đầu đi về phía trước, Bắc Thần Thiên không tự chủ được cũng bước về phía trước, bả vai hai người chạm vào nhau.

Bắc Thần Thiên quả nhiên ngậm miệng không nói, nhưng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, nhìn nữ tử bên cạnh không chớp mắt, ý cười mãnh liệt.

 

Trên nền tuyết trắng, từng bước từng bước dấu chân còn đang kéo dài.

 

Trầm mặc một chút, Lâm Phong rốt cục mở miệng nói.

 

“Bắc Thần Thiên, ta không thương ngươi, nhưng dường như trong thế gian này có ngươi thì tốt hơn.”

 

Bởi vì ngươi rất hiểu ta muốn gì, cho ta tất cả những gì ta cần, mà ta là một tên tiểu nhân ham lợi, tham lam tất cả ích lợi ngươi chu cấp, kể cả tình yêu.

 

Cho nên, nắm tay, sánh vai, sẽ không rời ngươi.

 

Hai gương mặt tuyệt sắc chậm rãi sóng bước cùng nhau, nhìn nhau cười, bóng dáng cao ngất đi trước, hướng tới phía đại điện – nơi có trăm quan triều bái, sắc trời dường như sáng sủa hơn rất nhiều, bóng lưng hai người càng lúc càng xa, hòa thành một bóng …

 

 

 

Đôi lời:

Bây giờ là 10h50′ ngày 15/2.

Thế là GMGS đã kết thúc sau khoảng thời gian edit siêu-siêu rùa bò của bạn. Định kết thúc vào hôm qua cơ, nhưng lại chẳng được, TT__TT.

Trong thời gian edit tr này, có rất nhiều lúc táo nản chí, cực kì nản — vì nó rắc rối quá, mấy cái âm mưu quỷ kế phải ngẫm nghĩ mãi mới hiểu, hiểu rồi lại chả biết nên edit thế nào để m.n cùng hiểu, chỉ tại bà tác giả— táo phải rủa bà này đến n lần rồi, viết ngắn gọn gì chứ, có mà rút gọn ý??!!

Thôi, stop phần lảm nhảm, bạn lại nhiều lời rồi….

 

Quan trọng nhất là bạn gửi lời cảm ơn độc giả, những bạn đã đọc truyện, đã like, đã com, cả những bạn lặng lẽ theo dõi nữa (táo k ý kiến việc các bạn k thích com đâu, vì chính táo cũng thế mà, nhưng nếu lúc nào đấy “cảm hứng phun trào” thì cứ tự nhiên com chia sẻ nhá ^_^), m.n chính là động lực để táo hoàn thành tr này.

(À, dài dòng thêm chút, những bạn đang đọc tr nhà táo: lâu lâu k thấy táo post bài thì nhớ com giục nhá, bạn k kì thị đâu, tại bạn lười bẩm sinh, k “đá đít” thì k chạy được).

 

Bạn muốn viết review cho tr này quá, phải công nhận đây là một tr hay, diễn biến nhanh và âm mưu quỷ kế hơi khó hiểu ( khoe: sau n lần đọc kĩ tp, bạn hiểu hết các quỷ kế rồi nhá, ô la la). Tính cách nhân vật đặc biệt khác với những tr ngôn tình khác, ms đầu nghĩ là vô lý – khi nv hình tượng hóa quá, siêu cao thủ quá–nhưng ngẫm kĩ lại mới thấy vô cùng hợp lý và khâm phục nv – trên hết là khâm phục tác giả.

 

Hi vọng các bạn sẽ thích tr này, cũng mong các bạn bỏ qua một (cơ) số lỗi trong bản edit của bạn, bạn biết câu văn của mình còn nhiều trúc trắc và có chỗ khó hiểu, bạn sẽ sửa chữa để bản ebook được hoàn thiện hơn.

 

46 thoughts on “Giấc mộng giang sơn – Chương 71 + 72 [HOÀN]

  1. Thank Táo nè. Cuối cùng truyện cũng HOÀN rồi. Cho đến cuối truyện thì cảm nhận của mình vẫn là truyện rất hay, cứ đọc truyện sẽ có cảm giác muốn đọc mãi không thấy chán. Theo mình mặc dù kết truyện không có một hôn lễ đình đám hay nhân vật hứa hẹn sống hạnh phúc đến cuối đời nhưng đólà một kết truyện hay, thích hợp với bối cảnh của truyện và cả tính cách của hai nhân vật. Tuy là trong truyện không thiên về tình cảm lắm, thậm chí hình như cảnh thân mật cũng hiếm. Nhưng mà vẫn không thấy khôn khan, mình vẫn thích cách Thiên ca sủng Phong tỷ, thích tư tưởng của ca ấy, phản bội là do nam nhân không đủ mị lực nên nếu Phong tỷ phản bội sẽ không trách tỷ mà cố gắng nhiều hơn để mang tỷ trở về bên mình. Về phần Nhiên ca thì trong những chương cuối khi bên cạnh Phong tỷ, mình cũng thích, tình cảm của ca khi ấy rất nhẹ nhàng, có một chút hơi trẻ con. Nói chung là mình rất thích bộ này. Thank Táo rất nhiều ^^
    Chúc mừng Táo đã HOÀN \^o^/

    • *ôm ôm*, táo cũng thấy thế, trong tr có vài câu rất chi là “chân lý”, với ta thì cái kết về LP và BTT đã là ở bên nhau, là hạnh phúc rồi. Hơi tiếc cho Lôi Nhiên, nhân vật này cũng rất giỏi giang, toan tính nhưng vì đặt vị thế của LP như một nữ nhân của mình nên chẳng có được mỹ nhân.
      Táo cũng hơi tiếc vì tg cho hoàn ở đây, giá như tg kéo dài thêm câu chuyện, giả như cho Tần Tranh – “tổng quản” của LP làm gian tế, hay như anh em Thiên và Tường mâu thuẫn vì LP…thì câu chuyện sẽ còn được đẩy lên cao trào và thú vị hơn nữa, y như một cuộc phiêu lưu vậy. Hơi tiếc, nhưng cái kết ở đây cũng làm mình thấy vui rồi. Ì ạch mãi, cuối cùng táo đã đi đến chương tr cuối cùng, hoàn thành nó. ^_^

  2. Ta mới bắt đầu đọc bộ này hôm qua. Mới đọc được mấy chương. K ngờ hôm nay đã hoàn rùi.

  3. Ta từng nản vì bộ này nàng ngâm cũng lâu lâu. Ta quyết định chờ hoàn rồi đọc. Rồi lâu lâu ta cũng ko nhớ nữa. Ta là ta nói thật nàng đừng giận ta nha. Một hôm nhìn thấy tên nàng ở Hội Đau Tim trên facebook, ta cứ ngỡ có phải là nàng Táo edit GMGS ko. Sau đó nhận ra nàng, đúng là nàng thât. Thes là add fb của nàng. Truyện nàng edit mươt mà lắm. Có thể nói đây là một câu chuyện nhẹ nhàng từ đầu đến cuối. Không có nhiều tình thế éo le nhưng nó vẫn có những cái đặc sắc của nó. Những âm mưu , tính kế làm ,những cách giải quyết đến bất ngờ… Ta đã từng trăn trở lúc Lâm Phong bị nghi ngờ làm gian tế thì Bắc Thần Thiên có nhận ra nàng ko liên quan không. Một đôi Trai tài, gái sắc.
    Chúc wp của nàng ngày càng phát triển
    Chúc nàng càng ngày càng thành công nhé.
    BÙMMMMMMMMMMMM….
    Ta bắn pháo chúc mừng nàng nè.
    Hí hí

  4. chúc mừng nàng truyện cuối cùng đã hoàn ruì
    LP và BTT đã sát cánh bên nhau
    đáng tiếc cho bao nhiêu anh nam thứ quá anh nào cũng đáng yêu cả
    cảm ơn nàng nhé

  5. Chúc mừng tr đã hoàn. Ta rất thích nv Lâm Phong, có lẽ vì ta có chút giống nàng ấy, ích kỉ, tiểu nhân, tình cảm bé xíu lý trí lỚn đùng( ´ ▽ ` )ノ
    Đâu nhất thiết phải yêu Oanh Oanh liệt liệt đến chết đi sống lại, chỉ cần nắm tay nhau cùng bước đi là được rồi
    Sau này có ai hiểu và thông cảm cho khuyết điểm của ta thì tốt quá.
    Chúc Táo luôn vui vẻ

  6. woah cuoi cung GMGS cung hoan roi`
    Thanks Ta’o nha
    minh doc tu dau den cuoi nhung toan doc bang dien thoai nen it pm cho Ta’o duoc sr nhieu na
    cuoi cung minh cung doi duoc hoan bo ny`
    *tung hoa* *om hun Ta’o*
    Thanks Ta’o nhieu nhieu
    doi nhung bo tiep theo chuan bi hoan` ^^

    • thanks bạn đã ủng hộ. Việc comt thì hem sao đâu! ^_^ táo đọc tr dd cũng lười com cám ơn á. Mà nếu được thì bạn thi thoảng nhảy ra “chém gió” vs táo, chuyện trên trời dưới bể gì cũng được🙂
      Táo đang tăng tốc làm cho xong mấy bộ còn lại đây. Oài, mong là tháng 3 xong hết.

  7. Truyện quá hay, kết thúc LP và BTT nắm tay nhau sóng bước bên nhau là hợp với câu chuyện, bởi hai người này quá hiểu nhau – họ là cùng loại người như nhau.
    Cám ơn em đã dịch một truyện hay như vậy

  8. Truyện hay😀 Ta rất kết bởi tác giả ko hoàn hảo hóa mọi chi tiết ở phần cuối truyện :)) Ví dụ như là không để BTT thống nhất giang sơn, LN chết thê thảm thiết v…v (mặc dù kết cục là vầy, nhưng mà ko có đi quá sâu vào kể lể mà cho người đọc tự tưởng tượng). Thế nên người đọc là ta cũng rất là dễ chịu, vì dù j ta cũng rất thích các nhân vật Lôi Nhiên nên ko muốn anh ý bị thê thảm quá ;;)
    Tương lai còn dài, chắc chắn là LP và BTT sẽ hạnh phúc bên nhau thui :”>
    Cám ơn nàng nha😀

  9. truyen hay wa (cam on nhieu)
    cam nghi ve LP cung phuc tap lam^^luc thi ko chap nhan dc vi wa suc lanh (toc gay) nhugn khi nghe ve cach song sot thi co the thong cam va chap nhan chu bit sao^_^
    nhung so sanh thi LP nhu the moi hop voi thoi loan lac , hop voi may soai ca cua minh (muu mo)
    ummmmm kho noi wa hihi tom lai thay hay lam^^

  10. Truyện rất hay, mình đọc 1 lèo 72 chương từ hôm qua đến bây giờ luôn. Theo mình thì đây đã là HE rồi, rất mĩ mãn.
    Cảm ơn tác giả vì đã sáng tác ra 1 bộ truyện hay như vậy.
    Trên hết là cảm ơn táo nhiều vì đã bỏ công sức edit truyện này! Biết truyện muộn quá nên cũng k com ủng hộ bạn nhiều được, mong hẹn gặp tiếp ở những bộ truyện sau vậy🙂

  11. truyen ne hay wa .rat rat cam on chu nha da o cong suc ra de mang toi 1bo truyen hay cho doc gja.chuc ban lam duoc that nhjeu bo hay nhu ne nua nhe.yeu ban.co gang len ban nhe.cac doc gia se luon ung ho va doi theo ban.

  12. tks nàng,
    hồi trc k để ý tr này giờ vào đọc mới thấy hay a…^_^
    nhưng mà đến cuối thì nữ 9 vẫn k chịu nhượng bộ làm hoàng hậu a, khổ thân Thiên ca bị thế nhân hiểu lầm…hjx.

    p/s: k pải là sẽ k có con đi? thực ra ta k hiểu lắm về mấy vấn đề này.>_<

    • sorry vì giờ mới trả lời bạn! :(( Ebook thì có làm chứ, công đoạn beta lại quá vất vả + gian nan (ngại quá, vì cũng có nhiều chỗ mình chuyển ngữ kém lắm nên mất thời gian nhiều).

  13. thankssssssssss
    hay lắm !!!! mình rất thích truyện này và cảm ơn vì bạn edit cũng khá ổn.
    mình có đứa bạn thích đọc trên dt, bạn có ebook truyện này k vậy, mình muốn đưa cho bạn mình đọc a… hì hì.

  14. Cuối cùng truyện cũng hoàn rùi. Thanks nàng Táo thiệt nhiều❤
    Lâm Phong tỷ đúng mẫu ta thích, tất cả vì mình ko để cái gì trói buộc. Có điều tỷ ấy quá lãnh tình a. Nhưng đây lại là chỗ ăn điểm của truyện, Không ướt át muiò mẫn a…

  15. wow đọc truyện này thật sướng hết cả ng e đọc 1 mạch nguyên ngày luôn TT TT
    phải nói là Lâm Phong rất tuyệt rất lãnh ,tuyệt tình mà dứt khoát,rất sống động chứ ko như những truyện khác chỉ tả chứ khi đọc lại không để lại ấn tượng mạnh mẽ như Lâm Phong, cả nam chính cũng rất tuyệt truyện có cái logic mà ngôn tình thiếu , tất cả đều để lại ấn tượng ”thông minh, sắc bén, âm ngoan , sảo trá ” của một thời loạn lạc, cảm nhận được cái tàn khốc , sắc bén, trí tuệ trong mưu đoạt giang sơn! oài nói thế nào nhỉ e cảm thấy như đọc 1 bộ dã sử chân chân thật thật
    Thank ss vì đã dịch bộ này🙂 đọc mà quên cả bình luận luôn :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s