Giấc mộng giang sơn – Chương 61 + 62

 

chào m.n, ^_^, bạn táo đây, bạn táo sau thời gian “ém hàng” đã ló mẹt ra đây. :))))))))))))))))))

 

Thực ra bạn định ém đến ngày valentine mới tung cơ, nhưng mà nghĩ một ngày tung 12 chương GMGS thì khủng quá, sợ m.n đọc mỏi mắt nên trồi lên sớm hơn dự định, hehe. 12 chương, cứ mỗi ngày 4 chương nhá, đến 14 là HOÀN Giấc Mộng Gian Sơn rồi. Cái hố to đùng bị bạn cao su bao lâu sẽ hoàn vào đúng ngày 14/2/2012.

 

Ờ, dài dòng tí nữa, có bạn thấy lâu táo chưa post TTBH, vì không khí mấy chap tới rất u ám, mới ra tết bạn chả muốn post, đau tim lắm. Xong GMGS sẽ quay sang TTBH nhá, TTBH cũng sắp hết rồi mà. Còn Bái sai đường, *my god*, bạn sẽ edit cấp cấp cấp tốc…truyện ngắn tũn không thể ngâm lâu quá được.

Thế nhá, m.n đọc tr vui vẻ, mai lại tr…. ^_^

 

Chương 61: Ám sát

 

Ban đêm, đội xe ngựa dừng nghỉ tại dịch quán trong hàm thành, quan viên Thiên Thành tiếp đón đều nơm nớp lo sợ. Thủ đoạn tàn nhẫn của Lôi Nhiên cả Thiên Thành đều biết, không thể không sợ hãi, trên mặt ai ai cũng mang theo vẻ kinh sợ, sợ chọc giận hắn. Không thể không nói rằng, trừ trường hợp đối mặt Lâm Phong là đặc biệt thì ở ngoài Lôi Nhiên thật sự là một vị quân vương uy nghiêm.

 

Đi một đoạn đường không xa nữa sẽ đến Thiên Thành vương đô, Thiên Thành là nơi đồng bằng xen kẽ đồi núi, hoàn toàn trái ngược với Bắc Thần. Bắc Thần phần lớn là ruộng nước, không thể trồng được hoa mầu mà Thiên Thành thì nhiều đồi núi không thể nào khai khẩn được. Lâm Phong nhìn kỹ, không khỏi thở dài liên hồi. Nếu Lôi Nhiên hiểu được kỹ thuật ruộng bậc thang khiến Thiên Thành lương thực bội thu, quân lương đủ dùng, đến lúc đó cục diện thế giới này sợ là đã khác.

 

Lôi Nhiên nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo của Lâm Phong, nhìn bộ dáng nàng thở dài liên tục như có điều suy nghĩ, không nhịn được hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

 

Rất nhiều ngày qua, tính cách của vị Thiên Thành Lôi Vương này vì Lâm Phong đối đáp khôn khéo nên tới giờ hắn cùng Lâm Phong nói chuyện đã không còn thái độ trịnh thượng, cao cao tại thượng nữa, đối với Lâm Phong đây là một hiện tượng không tệ.

 

“Bổn vương đang khinh bỉ Lôi Vương, đất tốt như vậy mà không khai khẩn, bỏ không chỗ này quả thực là trời không dung đất không tha!” Lâm Phong cũng không giấu diếm, gật đầu từ từ chậm rãi nói.

 

“Sao? Đất này có thể làm gì? Ám Vương chắc lại đùa bổn vương đây!” Trong mắt Lôi Nhiên lộ ra vẻ khinh thường, mắt như nhìn thấu sự việc.

 

“Phép khích tướng này đối với bổn vương là vô dụng, Lôi Vương nếu đã điều tra Bắc Thần Ám Vương ta thì hẳn là biết ruộng nước của Bắc Thần thế nào mà thành, cần gì phải nói lời không thật lòng thế? Hay là đoạn đường đi cùng ta, Lôi Vương vẫn chưa nếm đủ thủ đoạn của bổn vương?” Lâm Phong giễu cợt cười một tiếng, không thèm để ý: “Bất quá nói vậy Lôi Vương cũng rõ, kỹ thuật bổn vương cũng không thể đưa cho ngươi.”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nhiên xanh lại, hừ một tiếng nhưng không hề nổi trận lôi đình, mấy ngày nay hắn không hề nổi cáu với nữ tử này. Không có biện pháp khác, hắn thật sự không muốn bị nàng làm tức chết, chết kiểu nào cũng tốt hơn nhiều kiểu này.

 

Như có điều suy ngẫm, Lôi Nhiên chăm chú nhìn Lâm Phong, từ đáy lòng hắn ngán ngẩm, một nhân vật như vậy vì hắn sử dụng thật là tốt biết bao? Tại sao người nàng gặp trước lại là Bắc Thần Thiên… (táo: nghe cái câu “vì hắn sử dụng” đã không thể chấp nhận được rồi, dù LN có đẹp trai đến đâu, thích LP thế nào mà có suy nghĩ lợi dụng nàng như thế là loại ngay nhá – srr, táo hơi quá khích).

 

Theo lệ dùng cơm tắm rửa, hai người trước sau lên giường, ở giữa giường là một cái chăn lớn phân cách. Nhắm mắt đi ngủ, một thời gian sau Lôi Nhiên đã ngủ say giấc, trải qua sự kiện đi tiểu nhiều lần và nhiều lần thí nghiệm dọc đường, hắn đã không trông mong có thể thuận lợi cởi dây trói nữa.

 

Nữ nhân này y như người trong lịch sử (không có thật)! Cho dù là một chút động tĩnh nhỏ xíu đi nữa cũng làm nàng ta lập tức tỉnh lại, hoàn toàn không có bất cứ nhầm lẫn gì. Lôi Nhiên lúc đầu rất hoài nghi, có lẽ nữ nhân này buổi đêm không hề ngủ chút nào, nhưng đến buổi sáng hôm sau, nàng lười biếng duỗi thắt lưng rồi lập tức lại hiện ra sức sống mãnh liệt, tinh thần phấn chấn, không có bất kì biểu hiện thiếu ngủ nào cả.

 

Nửa đêm canh ba, nguyệt hắc phong cao, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, không khí trong phòng trở nên lạnh băng.

 

Một bóng đen ẩn núp bên cạnh cửa tủ quần áo, toàn bộ khí tức đã che dấu, phương thức che giấu thật tinh diệu.

 

Khắp nơi yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng hít thở của hai người trên giường truyền đến. Ước chừng một nén nhang sau, xác nhận hai người đã trong trạng thái ngủ say, bóng đen mới nắm chắc thanh chủy thủ lạnh lẽo, nhấc tới, sát ý trong con ngươi mắt đột nhiên bùng lên, cả người tựa như khói, phút chốc bổ nhào tới đầu giường, đâm xuống một đao!

 

Hai người vốn đang ngủ say bỗng dưng đồng thời mở mắt, ánh mắt rõ ràng không có nửa điểm buồn ngủ, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc cười nhạo.

 

Bóng đen trong lòng hô to không ổn, vội vàng rút chiêu, cổ tay lại bị Lâm Phong tóm lấy, cằm lập tức bị đá trúng, cả cằm đều lệch đi, thuận tiện, trong miệng hắn cũng bị nhét khăn trắng chỉ trong nháy mắt. Bản thân cũng bị ánh mắt hung ác của Lôi Nhiên hoàn toàn chế trụ, trực tiếp xé chăn đơn bên cạnh ra để trói hắn thật chặt.

 

Bóng đen trước mắt tối sầm, suýt hôn mê bất tỉnh, hắn cư nhiên lại bị bắt! Hơn nữa đối phương dường như biết hắn là tử sĩ, trực tiếp đá trẹo quai hàm phòng ngừa hắn tự sát!

 

Hắn có chết cũng không hiểu, rõ ràng hắn là sát thủ đứng đầu bảng, tại sao hành tung bị người ta phát hiện ra, hai người này chẳng lẽ đã biết hắn muốn tới ám sát? Điều này không có khả năng!

 

Trong bóng tối, đôi mắt Lôi Nhiên lóe ra tia sáng quỷ dị mãnh liệt, tên sát thủ đã nhận được lời giải thích cho nghi vấn của mình qua mấy câu đối đáp của hai người họ.

 

“Tại sao ngươi biết có người?”

 

Lâm Phong thản nhiên cười lạnh: “Chưa từng có ai hay bất cứ sinh vật gì còn sống có thể chuyển động bên cạnh ta mà mà ta không phát hiện ra, ta thích ứng nhất là trong bóng đêm, mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra?”

 

Lại nghĩ đến sự kiện đi tiểu nhiều lần, mặt Lôi Nhiên đỏ lên, đáng tiếc trong bóng tối không nhìn thấy được.

 

“Ta đang hỏi ngươi tại sao có năng lực đó.” Lôi Nhiên xấu hổ, giận giữ hỏi.

 

“Vô luận là ai yên lặng trong bóng tối một thời gian dài chung quy sẽ thích ứng được.” Tự nhiên né tránh đề tài này, Lâm Phong không muốn nói về quá khứ của mình, ánh mắt nhìn tên định ám sát bị trói gô trên mặt đất, cười nói: “Ngươi làm Lôi Vương cũng quá thất bại, ngay dưới chân kinh thành còn bị người đến hành thích, nếu không phải ta ở bên cạnh ngươi, nói không chừng ngươi đã bị tên này ám sát rồi.”

 

“Ồ, xem ra ta phải cảm tạ ân cứu mạng của Ám Vương đối với ta rồi.” Ánh mắt Lôi Nhiên thâm thúy, ý vị thâm trường nói, trong lòng hắn lại nghĩ đến câu đầu tiên Lâm Phong vừa nói.

 

“Không dám, không dám, Lôi Vương là tấm bùa bảo vệ tánh mạng của ta, ngươi mà chết, ta cũng bị mấy vạn đại quân của ngươi xử tử nha.” Lâm Phong mặc dù không biết hắn có chủ ý gì, nhưng theo trực giác né tránh, Lôi Nhiên cảm tạ là chuyện tốt thì lão Thiên đã hạ hồng vũ rồi.

 

“Vậy thích khách này làm sao bây giờ?”

 

“Hắn ám sát ngươi, hơn nữa ngươi mới là Vương của Thiên Thành, hỏi một khách nhân như ta để làm chi?”

 

“Ám Vương, bổn vương luôn biết ngươi túc trí đa mưu.”

 

“Túc trí đa mưu không có nghĩa là phải vì ngươi mà suy nghĩ, nói cho ngươi biết, ta không làm vụ mua bán không có lời.”

 

“…” Lôi Nhiên dũng cảm vung tay lên: “Cùng lắm thì, ngày mai dạ tiệc đón gió tẩy trần, bổn vương mời ngươi tới dự.”

 

“Ngươi có thể không mời ta ăn sao, chẳng lẽ ngươi đã quên hai ta bây giờ như keo như sơn?” Lâm Phong kéo sợi dây trên cổ tay.

 

“Ngươi…” Lôi Nhiên cả giận nói: “Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giúp ta một việc mà khó khăn như thế sao! Ta có chỗ nào không bằng Bắc Thần Thiên?”

 

“Lôi Nhiên, ngươi nói những lời này là để bức ta nói gì?” Lâm Phong cười nhạt, trong mắt lộ ra sự giễu cợt.

 

Bên trong nhất thời an tĩnh đến có chút quỷ dị, nam nhân thì ánh mắt thất bại phẫn nộ, nữ nhân thì khinh thường cười lạnh, trong bóng tối chậm rãi lan tràn.

 

“Muốn ta nói ra ý mình, kỳ thật cũng không phải là không thể, nhưng sau này ta không bao giờ muốn nghe thấy hai chữ ‘Lam Phượng’ nữa, Lôi Vương anh danh cái thế, hẳn là biết ta có ý gì chứ?” Lâm Phong thong thả phá tan sự trầm mặc, tựa hồ hoàn toàn không biết nam nhân bên cạnh đang phẫn nộ dị thường.

 

Song, những lời này lại như là nước mưa, thoáng cái liền dập tắt liệt hỏa hừng hực.

 

“Được! Ta đáp ứng!” Con ngươi sắc bén như một lưỡi dao, trong đêm lóe ra quang mang, thanh âm Lôi Nhiên rất dứt khoát, căn bản không có một chút do dự, tiếng cười âm lãnh của hắn chậm rãi vang lên, bình tĩnh nói: “Dù sao, ngươi cũng không phải là Lam Phượng.”

 

Nhiều ngày như vậy mà Lôi Nhiên còn tưởng Lâm Phong chính là Lam Phượng thì hắn đã không thể là người đã giấu tài nhiều năm rồi làm kinh đảo trời đất – Thiên Thành Lôi Vương được. Cá tính, thủ đoạn của Lâm Phong hoàn toàn khác Lam Phượng, Lam Phượng là nữ nhân không hề có trí tuệ Lôi Nhiên vừa liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, còn Lâm Phong, dù thế nào hắn cũng không thể nhìn thấu.

 

Lâm Phong cười: “Vậy, Lôi Vương, ngươi thét thật lớn tiếng đi…”

 

 

 

Rạng sáng chưa tới, màu sắc đêm tối càng trở nên dày đặc, Lôi Vương ở trong dịch quán đột nhiên truyền ra một tiếng rống thảm thiết, ngay sau đó là một tiếng thét chói tai rất thê lương, khiến cho quan viên dịch quán chú ý, một đội ngũ nhanh chóng vọt vào trong. Dưới ánh sáng mờ nhạt họ bất ngờ phát hiện ra, Lôi Vương trên giường, toàn thân là máu nằm yên lặng, trên ngực có một thanh chủy thủ cắm vào, tứ chi lỏng rời, huyết nhục mơ hồ, đầu khớp xương cũng mơ hồ lộ ra, chắc là không sống nổi…

 

Bên cạnh, Lâm Phong sắc mặt trắng bệch lui tại góc giường, ngón tay chỉ bên ngoài cửa sổ: “Có thích khách! Có thích khách…”

 

Quan viên dịch quán nổi trống trong tim, sắc mặt trắng bệch, Lôi Vương bị hành thích ở đây! Vậy… Vậy phải làm thế nào?!

 

Dưới Lôi Nhiên – tả phó tướng Trầm Khắc Chi hai mắt trừng trừng, nắm chặt hai tay, rống to một tiếng: “Đuổi bắt thích khách!” Binh lính vội vã như ong vỡ tổ, điên cuồng đuổi tìm.

 

“Chậm đã, dịch quán của Lôi Vương thủ vệ sâm nghiêm, chúng ta trong ngoài bố trí nhiều tầng phòng bị như vậy, tại sao thích khách ra vào được?” Đột nhiên, một thanh âm cắt đứt mệnh lệnh của hắn, mặt đầy oán giận, ánh mắt u ám – tên Trịnh Phương “Cheng!” một tiếng rút trường đao ra, hung hăng giương về phía Lâm Phong.

 

“Ngươi mới là hung thủ!”

 

Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ chê cười, tay phải vừa nhấc, lấy tốc độ quỷ dị xuất thủ, dễ dàng tóm chặt cánh tay người nam nhân, hung hăng hạ một cước vào giữa hai chân hắn!

 

Nam nhân sắc mặt đen kịt, hắn bị đá hỏng rồi sao? Vốn muốn vọt người tránh ra nhưng hai chân đột nhiên lại nghiêng đi do bị một cây roi đen cuốn lấy, còn bị Lâm Phong đá một phát vào chỗ trọng yếu, nhất thời bi thảm kêu lên tiếng, đầu như mọc sao, gần như chết ngất tại trận, sợ rằng nửa đời sau hắn không thể là một nam nhân bình thường nữa rồi…

 

Quay cuồng trên mặt đất, đau đớn khiến hắn không rét mà run rẩy, thiếu chút nữa ngay cả gào thét cũng quên mất.

 

“Canh giữ có sâm nghiêm thế nào mà có nội ứng phối hợp thì một mình vào đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Hừ, Trịnh Phương, ngươi rất nhanh sẽ biết, phản bội bổn vương sẽ có kết quả gì!”

 

Trịnh Phương cực kỳ hoảng sợ, nhìn Lôi Nhiên từ phía sau giường chậm rãi đi ra, trong mắt nguội lạnh, nhìn lại thi thể trên giường huyết nhục mơ hồ, dường như sắp hôn mê luôn.

 

Lâm Phong dù bận vẫn ung dung ở bên cạnh cười khẽ, cười như một ác ma, chủy thủ lạnh băng trên ngực tử thi bị nàng rút ra, chậm rãi nhắc nhở: “Tử sĩ này đích xác đủ vững vàng, nói gì cũng không chịu khai nhận, nhưng ta tin tưởng, không phải ai cũng cương ngạnh như tên tử sĩ này, đem vị Trịnh Phương tướng quân này đi “rút củ cải” rồi đưa ra đầu gió thổi, ta không tin hắn không nhận tội!”

 

 

 

Chương 62: Lâm Phong

 

“Rút củ cải?” Lôi Nhiên nhướng mày nghi hoặc hỏi: “Cái gì gọi là rút củ cải? Tại sao bổn vương chưa từng nghe qua?”

 

Binh lính trong phòng cũng ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt đều là nghi vấn.

 

Lâm Phong đổ mồ hôi, cái chế độ nô lệ quá độ lên phong kiến của thời đại này, thật đúng là chẳng tiên tiến gì cả, ngay cả hình phạt cũng ít đến thảm hại, dùng que hàn nung nóng để tra tấn đã là cực hình rồi, thủ đoạn bức cung cũng quá lạc hậu!

 

Lâm Phong lạnh lùng cười, ý cười quỷ dị đến nỗi tên Trịnh Phương phía dưới đang bị trói quyết ý thà chết không nhận tội bỗng lạnh cả sống lưng, trực giác cho hắn biết nữ tử đã một cước phá hỏng nửa dưới của mình tuyệt không có chủ ý gì tốt đẹp.

 

“Rút củ cải, chính là cho người đào một cái hố đất to, chôn người vào trong đó rồi lấp lại chỉ chừa đầu, ở trên đỉnh đầu người này khoét một lỗ hổng, đổ vào bên trong một ít thủy ngân, hắc hắc…” Nụ cười âm hiểm ác độc xuất hiện trên mặt Lâm Phong, dung nhan tuyệt sắc trở nên cực kỳ kinh khủng: “Thủy ngân một khi tiến vào thân thể sẽ khiến da tay và thân thể từng chút từng chút một cứng rắn như đá, lại cực kỳ ngứa ngáy, đau đớn làm người ta sống không bằng chết! Đợi đến khi máu chảy đầy đìa, toàn bộ da người bong tróc ra hết, về phần người ở bên trong, rất thú vị, còn có thể chạy được nha! Chỉ cần điều dưỡng cho tốt là có thể sống sót, nhưng mỗi khi gió thổi qua, trên người lập tức giống như bị thiên đao vạn quả, hắc hắc hắc hắc…”

 

Ánh mắt không có ý tốt nhìn thẳng vào Trịnh Phương, nghe miêu tả kinh khủng của nàng, lông tóc Trịnh Phương như dựng ngược, sợ hãi rống to: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

 

“Hừ, chút trò vui ấy đã sợ rồi? Ta còn biết nhiều cực hình làm cho người ta sống không bằng chết, chỉ là ngày thường không có điều kiện thôi, bất quá tin rằng có Lôi Vương trợ giúp nhất định có thể làm được toàn bộ.” Ánh mắt Lâm Phong băng lãnh, trên mặt có ý cười thản nhiên, giống như phi thường đắc ý.

 

“Ví dụ để xe nặng lăn qua xương cốt tứ chi người ta, đập vụn xương cho tới khi thối rữa rồi kéo lê trên mặt đất, thống khổ nhưng cũng rất tuyệt! Còn có, khoét mắt cắt mũi rút lưỡi, chặt bỏ tứ chi đem cho vào trong bình làm tiêu bản sống, hắc hắc, ngươi không chết được, điều dưỡng cho tốt còn có thể sống ba bốn chục năm không có ý nghĩa, còn có…”

 

“Đủ rồi! Ngươi đủ rồi! Đừng nói nữa! Ta khai, ta khai…” Trịnh Phương nghe Lâm Phong từng chút từng chút nói ra, sắc mặt sớm đã tái nhợt một mảnh, mồ hôi hột không ngừng rơi xuống, lúc này không nhịn được hét to.

 

Chết cho tới giờ đều là đáng sợ, hắn tưởng rằng mình không sợ chết đã là rất rất giỏi rồi, lại không ngờ rằng Lâm Phong lại có nhiều thủ đoạn đáng sợ có thể làm cho người ta sống không bằng chết như vậy! Mỗi cách đều làm người ta không rét mà run, nếu như thật sự bị dùng hình như vậy thì không bằng một đao chết luôn cho rồi.

 

Lôi Vương bị coi là tàn bạo bất nhân, nhiều lắm chỉ là đem trảm cả nhà bêu đầu thị chúng thôi, nhưng nói về ác độc chân chính, Trịnh Phương tuyệt đối không tin Lôi Vương ác độc hơn nàng!

 

“Ồ, mới một chiêu như vậy, thật vô nghĩa, còn tưởng rằng sẽ mất một phen thủ đoạn hành hạ chứ, hắc hắc, tên phó tướng kia, ngươi sợ sao? Còn không mau cầm bút lại đây? Ghi chép cung từ Trịnh Phương đại nhân khai nhận?” Vẻ mặt Lâm Phong như toan tính gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng một chút, phát hiện ra sắc mặt tất cả họ đều trắng bệch, vẻ mặt muốn nôn mửa.

 

Từ tên binh lính giơ cây đuốc đến Trầm Khắc Chi, ngay cả sắc mặt Lôi Nhiên cũng có chút kinh hoàng.

 

Trầm Khắc Chi thừ người ra một hồi lâu, giờ mới như ở trong mộng tỉnh lại, lớn tiếng nhận lệnh: “Vâng!” Vội vàng cho người áp giải Trịnh Phương rời khỏi phòng đi thẩm vấn, ra tới bên ngoài mới phát hiện ra áo sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm!

 

Trời ạ! Trên thế gian tại sao có nữ tử đáng sợ như vậy! Phượng Phi này ở bên ngoài rốt cục đã học được gì chứ!

 

Thủ đoạn tàn nhẫn như thế nàng nói ra mà mặt không đổi sắc, còn nói đến say sưa, căn bản nàng chính là một ác ma!

 

Trong lòng Trầm Khắc Chi âm thầm quyết định, sau này dù có phát sinh chuyện gì thì cũng không thể có xung đột với Phượng Phi, nếu không, kết quả so với chết còn thê thảm hơn nhiều.

 

Náo loạn hơn nửa đêm, Lâm Phong ngáp một cái, túm lấy Lôi Nhiên nói: “Lôi Vương, mọi chuyện đã giải quyết rồi, không phải lo lắng nữa, chút việc nhỏ, đừng làm quan trọng như vậy?”

 

“Một chút việc nhỏ? Bổn vương bị người ám sát ngay dưới chân vương đô mà gọi là việc nhỏ! Kẻ chủ mưu việc này có liên quan đến yên ổn của giang sơn Thiên Thành ta, ngươi thật tâm muốn ta diệt quốc tử thân?” Lôi Nhiên ngồi trở lại giường, tức giận trừng mắt, thân thể to lớn cường tráng từ trên cao nhìn chằm chằm mặt Lâm Phong.

 

“Ngươi diệt quốc ta mới có thể đào tẩu nha, ta hy vọng ngươi thân tử quốc diệt có gì không được.” Lâm Phong hừ một tiếng, nhìn hắn thản nhiên nói: “Hơn nữa, chuyện đã biết kết quả trước thì quá trình cũng mất đi sự hấp dẫn, muốn ám sát ngươi thì đơn giản chỉ là phi tử và bên ngoại của hài tử ngươi, chỉ có bọn họ mong ngươi chết để có chỗ đứng tốt, phải không? Lôi Vương ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ ra thì ta nghĩ, thật sự ngươi đã cách cái chết rất gần rồi.”

 

Từ trong sâu thẳm đôi mắt hiện lên sự u ám sắc nhọn, nữ tử này thông minh đến nỗi chính hắn cũng thấy đáng sợ! Lôi Nhiên nằm lại trên giường, đột nhiên hỏi: “Ngươi rốt cục là ai?”

 

“Nếu như ngươi hỏi tên, vậy… Ta gọi là Lâm Phong.” Lâm Phong nhàn hạ nhắm mắt lại, Lôi Nhiên lại không thể ngủ được, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh đang ngủ, nhất định là ngươi chẳng hề đi ngủ.

 

Ngày thứ hai, kết quả thẩm vấn được trình lên, từ khẩu cung của Trịnh Phương, chủ mưu ám sát lần này là nhà mẹ của Dung Quý phi chủ mưu, Lâm Phong vừa nghe đã nhớ ra cái cô Dung Phi này chính là nữ tử áo lục từng thấy ở Trường Bàn Cung lúc đầu, giờ Lôi Nhiên đăng cơ, nàng cũng là Quý phi rồi.

 

Lôi Nhiên trầm ngâm một lát, trong con mắt lộ ra hàn quang, gật đầu ra hiệu, cho người trói Trịnh Phương lại tiếp tục đi về hoàng thành.

 

Thủ đoạn xử lý của hắn Lâm Phong không hỏi đến nhưng cũng biết là không hề giống Bắc Thần Thiên. Lôi Nhiên trước khi đăng vị cũng không có nhiều thành tích, vì củng cố thế lực của mình trong triều hắn cưới vài nữ tử có danh phận địa vị cao. Giờ hắn đăng vị còn chưa lâu, hậu cung đã nổi lên âm mưu quỷ kế, tranh đấu hãm hại, muốn giải quyết hết những nữ này lại không hề dễ, chi bằng để quân cờ phía sau diệt tận gốc đi! Ồn ã đến ám sát Lôi Nhiên, đây không còn là vấn đề nhỏ nữa.

 

Nhưng lời Trịnh Phương nói cũng chưa chắc có thể tin, hắn cũng có thể cố ý nói dối, năm đó Đát Kỷ hãm hại Khương hoàng hậu cũng không phải dùng chiêu vu oan giá họa sao?

 

Bất quá Lâm Phong không có hứng thú với chuyện nữ nhân tranh đấu, nàng chỉ cần sống tự tại thoải mái là tốt, mấy nữ nhân đó không đụng đến thì nàng cũng không có hứng thú động đến cả nhà họ.

 

Con đường rộng mở nối thẳng đến cửa thành, không bao lâu đại môn kinh đô Thiên Thành đã gần ngay trước mắt.

 

Đội xe ngựa trang trí vô cùng hoa lệ lại có phần trang nghiêm, ở cửa thành trăm quan nghênh đón, ngoài ra còn cả vạn dân, bọn lính đứng thẳng thắn cung nghênh “Lôi Vương vạn tuế!” Thanh thế rất quảng đại, Lâm Phong dù đi theo Bắc Thần Thiên khá nhiều nhưng tận trong xương tủy hắn có sự thoải mái phóng khoáng, cũng không quá chú trọng nghi lễ nghi thức, cho tới tận hôm nay Lâm Phong mới cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là oai hùng đế vương!

 

Long xa rộng rãi, Lôi Nhiên trang nghiêm ngồi trong, một bộ mãng bào màu tím, tóc đen bó cao, anh tuấn hơn người, đúng là hình tượng đế vương, còn Lâm Phong mặc hắc y lười biếng ngồi bên cạnh hắn, ngáp liên tục, quả thực là hai người hoàn toàn đối lập nhau.

 

Mặc dù nhiều ngày qua, Lôi Nhiên không còn tức giận với nàng, lúc này hắn lại buồn bực muốn chết, nữ nhân này cố ý phá hỏng không khí, phá hỏng hình tượng của hắn! Hai người ngồi chung đúng là chẳng ra thể thống gì.

 

“Các khanh bình thân!” Lôi Nhiên cắn răng, trừng mắt nhìn Lâm Phong, thuận miệng quát.

 

Trăm quan đứng dậy, vừa nhấc mắt, lập tức đều hai tròng mắt đều lồi ra, vốn là xe ở phía xa căn bản không nhìn rõ tình huống, giờ đến gần mới phát hiện ra bên cạnh Lôi Vương còn có một hắc y nam tử biếng nhác, mặc dù tư thái biếng nhác nhưng lại lộ ra một cỗ mị lực kỳ dị, đẹp mắt làm cho người ta đui mù, mọi người không nhịn được nhìn hắn nhiều lần, Lôi Nhiên chau mày, trong lòng không hài lòng.

 

“Hồi cung!” Vung tay lên, rèm xe buông xuống, ngăn lại những ánh mắt nóng bỏng bên ngoài.

 

Lâm Phong híp mắt ngáp, nhàn nhã như dù trời có sập cũng cùng không quan hệ tới mình, Lôi Nhiên trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, trong lòng cuối cùng cũng thừa nhận thất bại.

 

“Này, mấy phi tử của ngươi còn nhận ra ta không?” Lâm Phong đột nhiên hỏi, nói đến việc hồi cung, nàng có một dự cảm rất không tốt, đột nhiên nhớ tới vị thái tử phi lúc đầu muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, đôi mày dài nhăn lại.

 

Lôi Nhiên nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng, nhiu đôi lông mày anh tuấn, cười hắc hắc nói: ” Khuôn mặt ngươi và Lam Phượng giống nhau như đúc, lại cùng bổn vương hồi cung, ngươi nói các nàng có thể nhận ra ngươi hay không?”

 

Lâm Phong “Ồ” một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp hàn quang chợt lóe, khóe môi giương lên.

 

“Lôi Vương, mời khách ăn cơm là ngươi, ngươi cũng đừng làm cho khách nhân như ta bị nữ nhân của ngươi ăn tươi nuốt sống.”

 

“Các nàng có thể nuốt ngươi? Lâm Phong, ngươi lại nói giỡn với bổn vương đi.” Lôi Nhiên hừ một tiếng, hiển nhiên là đã hiểu rõ Lâm Phong tới một trình độ nào đó, nàng không ăn tươi nuốt sống người khác thì thôi, nàng mà bị người nuốt? Nếu thế, hắn nhất định sẽ chọn đại lễ cúng bái người kia!

 

Lâm Phong cũng cười hắc hắc: “Lôi Vương, ngươi chớ quên, lúc đầu bổn vương cam đoan không ai động đến ta thì ta sẽ an phận, nhưng nếu có người tới chọc giận ta, lỡ xảy ra việc gì thì ngươi cũng chớ trách.”

 

Lôi Nhiên chỉ cảm thấy da đầu dường như hơi tê dại, từ đêm qua nghe Lâm Phong chậm rãi nói ra hình phạt tàn khốc này, hắn đã biết thủ đoạn Lâm Phong tàn nhẫn đến thế nào rồi, tuy nói hắn không tận mắt thấy nàng động thủ nhưng hỏa đạn của nàng khi bùng nổ cũng chết đến ngàn người! Nữ nhân này lại mày không nhăn, mặt không đổi sắc chút nào!

 

Hắc ám, máu lạnh dường như là danh từ để ám chỉ nữ nhân này rồi.

 

Nhưng nữ nhân của đế vương, nếu như thủ đoạn không tàn nhẫn thì làm sao có thể đứng ngang hàng cùng bậc quân vương? So với nàng thì mấy nữ nhân ngực to mà ngu ngốc ở trong cung có là gì? Trong ánh mắt Lôi Nhiên nhìn Lâm Phong lộ ra tia sáng khác thường, đôi môi hé mở, khẩu khí rất ôn hòa.

 

“Ngươi yên tâm, có bổn vương, ai cũng không thể động đến ngươi!”

 

“Lôi Vương, ngươi không thể yên tâm, cho dù có ngươi, cũng không ai có thể ngăn cản ta muốn giết người!” Lâm Phong cười rất tà ác, nhưng đáng chết là không biết sao Lôi Nhiên lại thấy thuận mắt cực kỳ…

 

 

 

 

3 thoughts on “Giấc mộng giang sơn – Chương 61 + 62

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s