Giấc mộng giang sơn – Chương 59 + 60

Ừm,  đã đến chương 60 rồi, còn đúng 12 chương nữa là hoàn rồi!!!!!!!!!!!!!!! Cố lên!

Chương 59: Uy hiếp

 

“Sao không thi triển yêu pháp? Yêu pháp cũng có giới hạn phải không?”

 

Khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Lôi Nhiên đang ở cách đó không xa, mang theo nụ cười lãnh khốc nhìn Lâm Phong, chung quanh đao kiếm sáng loáng khiến nàng không dám khinh thường mà vọng động. Nhìn chung quanh rồi một vòng, đây là toàn bộ quân lính của Lôi Nhiên rồi, trong lòng nàng âm thầm thở dài một hơi. Tạo thành hỗn loạn lớn như vậy, Bắc Thần Thiên hẳn là đã cao chạy xa bay rồi, nam nhân kia luôn nắm bắt cơ hội rất nhanh, nếu không trốn thoát thì Lâm Phong cũng không thể trông cậy hắn có ngày đem đại quân tới cứu mình.

 

Mặc dù rơi vào trong tay Lôi Nhiên, Lâm Phong không hề có cảm giác lo lắng khẩn trương, thấy quân lính tứ phía đều tỏ vẻ như gặp phải đại địch, nàng bĩu môi khinh thường, cư nhiên đặt mông ngồi xuống…

 

Lôi Nhiên nhìn Lâm Phong bị bắt, nghiêm chỉnh đứng ở phía trước đang dương dương đắc ý, chờ nữ nhân đó bò lại đây cầu xin tha thứ, không ngờ ngay sau đó nhìn thấy một màn kinh người, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, nàng ta… Nàng ta đang làm gì? Cư nhiên nhàn nhã đặt mông ngồi xuống? Nàng lại còn đặt hai tay lên làm đầu gối nhanh chóng nằm trên mặt đất ngủ ngon rồi? Đây… Đây là thái độ của một tù binh sao?

 

Hừ lỗ mũi, Lâm Phong không sợ chết, nhàn nhã dưới mái hiên nhà người không cúi đầu, lại đổ thêm dầu vào lửa: “Này, cái người kia, họ Lôi, bao vây cô nãi nãi ta ở chỗ này, lại không thể giết, không thể thả, ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn mời ta tới nhà ngươi ăn cơm chứ? Hảo ý của ngươi lòng ta nhận rồi, ta cũng rất tham lam, không hề khách khí, sẽ theo ngươi đi luôn, phiền ngươi bảo hộ vệ chuẩn bị xuất phát cho tốt đi? Cảm giác bị đao kiếm chỉ vào người thật sự không dễ chịu lắm.”

 

Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn đao kiếm của các tử sĩ từ bốn phía chỉ vào nàng, huýt sáo một hơi rõ to.

 

Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng đến nỗi có thể nhét cả một người vào.

 

Những người này vốn là tử sĩ lãnh khốc vô tình, vậy mà thiếu chút nữa là bị nữ nhân này hù dọa đến điên người rồi!

 

Những người này đều là tâm phúc của Lôi Nhiên, đương nhiên biết Phượng Phi trước kia vốn là người như thế nào, đây là Phượng Phi nhát gan, nhu nhược đến cam chịu sao? Mọi người máy máy mắt, nhìn lại nữ tử này – hai mắt nhìn trời không chớp cái nào, mở miệng là kêu cô nãi nãi, cuồng vọng không để ai vào trong mắt, không ai so bì được, nhất thời cảm giác thế gian này thật sự rất đáng sợ!

 

Một nữ tử ôn nhu tốt đẹp, ra ngoài thế giới một phen, cư nhiên đã biến thành thế này, thế giới bên ngoài thật sự là đáng sợ a~~!

 

Lôi Nhiên nhanh chóng phát hỏa, tiến vài bước đến trước mặt Lâm Phong, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trong ánh mắt hàn quang chợt hiện, tức giận hét lớn: “Lam Phượng! Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám làm gì ngươi!?”

 

“Dừng, nếu ngươi có dũng khí làm gì ta thì đã trực tiếp sai người cắt ta thành mười đồng tám khối rồi, còn ở đây hô to gọi nhỏ sao? Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn cùng cô nãi nãi chơi đùa? Ngươi còn quá non rồi, mau trở về tu dưỡng hai năm nữa đi!” Lâm Phong phất phất tay rất tùy tiện, mọi người chung quanh hít một hơi lãnh khí, thanh âm cuống quít không ngừng, thiếu chút nữa hít hết khí ở đỉnh núi này thành chân không.

 

Nữ nhân này điên rồi phải hay không?! Nàng cư nhiên… cư nhiên khiêu khích Thiên Thành Lôi Vương! Nàng không biết Lôi Vương là người lòng dạ độc ác sao?

 

“Ngươi muốn chết phải không? Bổn vương không cho ngươi chết! Bổn vương muốn ngươi chịu hết thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong!” Trong mắt Lôi Nhiên hiện lên sự âm u, rút một cây đại đao từ bên cạnh ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong, lập tức ánh mắt hắn bị tiểu cầu Lâm Phong đang tung hứng trên tay hấp dẫn…

 

“Yêu pháp! Đó là yêu pháp!”

 

Trong mắt binh lính mang theo kinh sợ vô cùng, không ít người bắt đầu thoái chí, thậm chí có tên nghĩ quay đầu bỏ chạy, Lôi Nhiên gầm lên một tiếng chặn lại: “Ai dám đào ngũ, bổn vương tru di cửu tộc!”

 

Một tiếng quát xuống, mọi người chung quanh giữ vững thân thể, trong mắt nhìn Lâm Phong tràn đầy sợ hãi.

 

Lâm Phong không hề để ý tới hắn rít gào, hỏa đạn trong tay không ngừng di chuyển, thản nhiên cười lạnh: “Lôi Vương, ngươi đã muốn ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ta đây chi bằng giết sạch sẽ, chỉ là không biết hỏa đạn này mạnh bạo đến đâu, lấy khinh công của ngươi có thể thuận lợi thoát hiểm hay không đây? Mấy thủ hạ trung thành và tận tâm của ngươi sẽ còn lại bao nhiêu đây? Hắc hắc hắc hắc… Lôi Vương thân ái, ta biết ngươi can đảm hơn người, cũng không nên lui về phía sau như thế nha, nếu không, nói không chừng ta sẽ làm ra chuyện gì không lý trí đó! Cũng không cần tự khen võ công mình quá cao minh nha, ngươi cũng biết, võ công bổn vương cũng không kém, muốn tránh xa hỏa đạn này sao? Dù là Doãn Tình ở bên cạnh một chưởng phá vỡ tim mạch ta cũng không kịp ngăn cản ta,   tốt lắm, mọi người cùng chết, một người cũng đừng mong chạy thoát!”

 

Một lời nói xong, chung quanh yên tĩnh hẳn, ai nấy đều cảm thấy bất an.

 

Chưa ai hoài nghi uy lực của tiểu cầu này, tiếng binh lính kêu thảm thiết bên tai vừa nãy vẫn như ngọn lửa đó như trời tức giận giáng xuống, trong nháy mắt đã cướp đi tánh mạng rất nhiều người, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị nổ tung, thảm thiết cực điểm, trên chiến trường thi thể không ít, nhưng thi thể bị nổ thành tro bụi không nhiều lắm, vừa nghĩ đến việc xương nghiền thành tro, ai cũng không rét mà run.

 

Trong mắt Lôi Nhiên là sự kinh hãi, chợt phát hiện ra nguyên lai lúc trước nàng chọc giận hắn cũng là có mục đích cả: “Ngươi cố ý chọc giận ta, chính là muốn ta đi tới bên cạnh ngươi!”

 

“Ai nha, không hổ là Thiên Thành Lôi Vương, tại sao ngươi lại thông minh như vậy nha, ta bị ngươi phát hiện ra rồi!” Lâm Phong từ đáy lòng khen ngợi một câu, ngữ khí vô tội như muốn người sống tức chết: “Chỉ tại ngươi chậm chạp quá, không chịu lại đây nên bổn vương chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, nếu không bổn vương làm sao có thể sử dụng ‘lợi thế’ này cùng ngươi nói chuyện đây?”

 

Trong tay Lâm Phong chính là một viên hỏa dược cuối cùng bên người, hắn không tới gần thì nàng tuyệt đối không có dũng khí uy hiếp Lôi Nhiên. Lôi Nhiên võ công rất cao, nếu ngay lúc đầu đã ném cho nổ tung lên thì nàng thật sự xong đời rồi, cho nên nàng chỉ có thể làm bộ bị bắt, sau đó dụ hắn tới bên người, mới đưa ra lợi thế trên tay mình.

 

Lôi Nhiên thiếu chút nữa là ngất xỉu, cư nhiên lại trở thành hắn có sai lầm rồi? Nếu biết nàng chơi trò này, hắn từ sớm đã chạy mất rồi, còn có thể ở đây để nàng tóm được nhược điểm sao?

 

“Ngươi đây là… Uy hiếp ta?” Hung hăng cắn răng, Lôi Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng lại thất bại phát hiện ra nữ nhân này thật sự không có một chút nào sợ hắn!

 

“Lôi Vương a Lôi Vương, tại sao có thể nói như vậy đây?” Lâm Phong lắc đầu, khinh bỉ nói: “Ngươi tìm bao nhiêu người như vậy, bài binh bố trận như thế, nói muốn mời Bắc Thần Ám Vương ta đi tới nhà ngươi làm khách, mời rượu, nhưng ta có đề nghị nho nhỏ chút, ta muốn ‘tâm bình khí hòa’ trò chuyện cùng ngươi, ngươi lại làm tổn thương trái tim ta như vậy, ‘hảo ý’ của ta nói thành uy hiếp? Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao?”

 

Cái gì? Làm khách, mời rượu? Hắn lúc nào nói thế, tại sao hắn không biết?

 

Nghe Lâm Phong nói lưu loát, Lôi Nhiên trợn mắt há hốc mồm.

 

Đây thật sự là Phượng Phi của hắn? Là Phượng Phi ôn nhu trước đây? Là Phượng Phi cái gì cũng vì hắn, vì hắn mà chết cũng can tâm tình nguyện? Nàng tại sao trở nên ăn nói bừa bãi, thành nữ nhân nói dối không chớp mắt thế này! Có lẽ hắn sẽ công bố ra ngoài là “mời khách ăn cơm” nhưng rõ ràng là nàng nói điêu, chính hắn cũng giống nàng thành điêu toa luôn rồi. Nhưng ngữ điệu nữ nhân này nói ra lại gần như là thật, nghe ra còn muốn bậc đãi ngộ của khách quý?

 

Này, lão Thiên tại sao không cho một đạo sấm sét lên đầu nữ nhân này đây?

 

Ánh mắt Lôi Nhiên nhìn Lâm Phong biến đổi khó lường, thật sự cảm giác được nữ nhân này không giống trước nữa.

 

“Vậy ngươi muốn thế nào? Ta nhắc nhở ngươi, nếu như muốn bổn vương thả ngươi, vậy trực tiếp không bàn nữa!” Lúc này Lôi Nhiên đã hiểu, Lâm Phong tuyệt không như trước kia cúi mình nhu thuận với hắn, nàng khôn khéo, cơ trí, xảo trá, tàn nhẫn, mặc dù có chút cuồng ngạo nhưng tuyệt đối không phải là kiêu ngạo không nói đạo lý, mà là không hề không tính kế dụ địch sa kế, tâm cơ thật là lợi hại!

 

Nguyên lai nàng thật sự là “Ám Vương”, thật sự có năng lực như vậy, mặc dù không biết cái gì đã làm đổi thay nàng, nhưng Lâm Phong lúc này, đích xác cùng hắn ngang hàng đối mặt.

 

“Ta biết, ta cũng chẳng mong ngươi thả ta ra, thả ta thì ngươi điều binh chẳng phải là thất bại thảm hại sao? Ta biết, ngươi coi trọng năng lực của ‘Ám’, uy lực hỏa dược, còn có địa vị của ‘Ám’ trong Bắc Thần, cho nên mới muốn bắt lấy ta. Rồi nghiêm hình tra khảo, hoặc uy hiếp, dụ dỗ nói ra bí mật. Nhưng ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, hai biện pháp này đối với ta cũng không thể thực hiện được, nếu không ngươi hãy tay không mà quay về, ngay cả bổn vương dù yêu quý tánh mạng mình thế nào cũng biết đạo lý ép quá sẽ gãy!” Lâm Phong cầm tiểu cầu trong tay tung lên một chút, khóe môi lộ ra một tia cười: “Đã như vậy, chi bằng chúng ta đều lui một bước, ta làm khách theo ngươi về, ha ha, ngươi cũng không muốn coi bổn vương là một tù nhân mà đối đãi cứ, bổn vương cam đoan nếu như không ai đến gây sự với ta, nhất định ta sẽ an phận, nếu ngươi thực có bản lãnh tự khắc khiến ta cam tâm tình nguyện nói bí mật cho ngươi, ngươi xem thế nào?”

 

Nàng nói chuyện, câu chữ đâu và đấy, gương mặt mang theo ý cười nói, ánh mắt Lôi Nhiên càng phát ra sự kinh ngạc khó áp chế.

 

Tin tức trong lời nói của nàng kỳ thật có rất nhiều, đã phân tích lợi hại rõ ràng rồi! Lúc này hắn không thể tay không mà quay về, mà nàng cũng không có khả năng quy thuận, nói cho hắn bí mật hỏa dược, nếu như không thể cường ngạnh áp bức để rồi cuối cùng rơi vào thế cá chết lưới rách. Bên người là yêu pháp lợi hại đó, nếu nàng thật sự liều chết, kéo hắn xuống chết cùng, hắn tuyệt đối không trốn thoát!

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Nhiên hoảng sợ phát hiện ra thật đúng là hắn chỉ có một con đường có thể đi.

 

“Được! Bổn vương đáp ứng ngươi!” Lôi Nhiên thật ra cũng rất quyết đoán, hắn có chút chán chường, nếu thua trong tay Bắc Thần Thiên còn chưa tính, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ thua trong tay một nữ tử! Nữ nhân này lại là phi tử trước kia của hắn! Thật sự là… Phong thủy luân chuyển, hôm nay chuyển tới nữ nhân này rồi…

 

 

 

 

Chương 60 : Thiếp thân

 

Nghe được câu trả lời trong dự liệu, Lâm Phong hài lòng gật đầu, chỉ bốn phía quanh mình: “Còn không bảo bọn hắn lui ra?”

 

Lôi Nhiên oán hận nhìn nàng một cái, lại có chút không tránh được, hung hăng vung tay lên: “Không nghe Ám Vương nói gì sao? Bổn vương cùng Ám Vương thân như huynh đệ, khoe đao múa kiếm làm gì? Còn không lui ra!”

 

Binh lính bốn phía nhất thời lui xuống như thủy triều rút, trong mắt Lôi Nhiên chợt lóe âm hiểm, phất tay nói: “Đi chuẩn bị xe ngựa, nghênh đón Bắc Thần Ám Vương đến Thiên Thành ta!”

 

Vừa mới dứt lời, Lâm Phong cũng lười biếng, cắt đứt lời hắn nói: “Ta cùng Lôi Vương quan hệ hữu hảo, không cần chuẩn bị xe, Lôi Vương nói rất đúng, chúng ta thân như huynh đệ, từ nay về sau bổn vương và Lôi Vương một tấc không rời, cùng nhau cộng sự, ngày sau nhất định như keo như sơn, cùng tiến cùng lui!”

 

Lời vừa nói ra, quân lính chung quanh trố mắt đứng nhìn nàng, ngay cả Lôi Nhiên cũng ngây ra như đầu gỗ.

 

Hai người này, đã lá mặt lá trái thì thôi, thật sự muốn “như keo như sơn” như trong lời nói, chắc chắn sẽ hù chết cả đám người.

 

“Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Lời nói của Lôi Nhiên có chút vỡ tan, hắn không nghe lầm chứ? Nữ tử này cư nhiên muốn cùng hắn một tấc không rời? Đây là từ ngữ hình dung loạn thất bát tao gì? Nàng lại tùy ý sai sử bộ hạ của hắn? Hắn sao lại không biết thủ hạ của mình từ lúc nào thành của nàng nha?

 

Nhưng mấy thuộc hạ của hắn cũng không chịu thua kém, lại thật sự đứng lại, không di chuyển, thật sự là tức đến nỗi Lôi Nhiên muốn mua một đồng đậu hủ trực tiếp đập đầu luôn rồi.

 

“Lôi huynh, ngươi là tấm bùa chú bảo vệ tánh mạng của bổn vương, ta làm sao rời bỏ ngươi được đây?” Lâm Phong dõng dạc nói, tinh quang trong mắt lại rõ ràng bảo: tiểu tử, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi có chủ ý gì, lão nương có tự giương tay lên trời thề thốt cũng không tin tưởng cái hứa hẹn chó má của ngươi, cách xa ngươi – tấm bùa bảo vệ tánh mạng này, chỉ sợ ta chết thế nào cũng không biết.

 

Lôi Nhiên nhìn thấy tinh quang trong mắt nàng, nhất thời cũng không thở dài nổi, đành phải oán giận phất tay: “Còn không cho đi xuống bổn vương! Theo ý tứ Ám Vương mà làm!”

 

Nữ tử này tại sao có thể khôn khéo như vậy? Oán khí hắn nhịn sắp thành nội thương rồi!

 

Hắn vốn định lừa gạt nữ tử này rời khỏi mình rồi tìm cơ hội âm thầm phái người bắt nàng lại, ai ngờ nàng lại trực tiếp làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, “một tấc cũng không rời” hắn mà vẫn trực tiếp trước mặt quân binh dùng hỏa dược uy hiếp, hắn lại không thể không đáp ứng, thứ nhất là do tánh mạng bị nữ tử này uy hiếp, thứ hai là hắn tốt xấu gì cũng là một đế vương, trước mắt bao nhiêu người hạ thấp uy danh của mình.

 

Hảo! Thiếp thân thì thiếp thân! Bổn vương muốn nhìn xem ngươi có thể chống giữ tới khi nào! Bổn vương cũng không tin ngươi làm bằng sắt đá, không cần ăn, không cần ngủ, không cần tắm rửa! Bổn vương muốn nhìn xem lúc đó ngươi sẽ làm sao!

 

Lôi Nhiên trưng khuôn mặt tuấn tú suất khí đi lên phía trước, bỗng một cánh tay khoác lên cổ hắn, cả người như tấm da trâu dính chặt lấy hắn làm hắn lập tức sởn tóc gáy, giận dữ: “Lam Phượng! Chính ngươi nói ngươi sẽ an phận!”

 

Vua một nước cùng một người trang phục nam nhân lôi lôi kéo kéo, kề vai sát cánh thế này còn ra thể thống gì nữa!

 

Trước kia Lam Phượng cải trang vừa nhìn đã biết ngay là một nữ tử, vòng vo một vòng đến Lâm Phong một thân nam trang không nhìn ra chút xíu nào nữ tính, chỉ thấy « hắn » anh khí hơn người, cử chỉ hào hiệp, hiển nhiên là một đại soái ca, đây thật là một người sao? Một người có thay đổi lớn thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi hoàn toàn tất cả bản tính đi? Lôi Nhiên trong mắt lộ ra sự âm u, rất hoài nghi.

 

Lâm Phong cười cực kỳ vô tội: “Lôi Vương, mới nói chúng ta là hai hảo huynh đệ, ngươi đi nhanh như vậy để làm chi, lá gan tiểu đệ vốn rất nhỏ, không muốn làm ra cử chỉ ‘kinh thiên động địa’ gì đâu, huynh chớ có trách ta nha.”

 

“Ngươi…” Nhìn trong mắt Lâm Phong không ngừng lóe ra tinh quang, mặt Lôi Nhiên xanh tím, không thể không phất tay áo đi chậm lại, mấy lần dụng tâm cơ đều bị Lâm Phong hiểu rõ, thật sự là mất thể diện đến cực điểm!

 

Cứ như vậy, Lâm Phong cùng Lôi Nhiên đi chung đường về Thiên Thành, mặc dù Lôi Nhiên cũng không buông tha việc truy kích Bắc Thần Thiên, nhưng cũng nhiều lần không đánh mà lui, ngẫm ra Bắc Thần Thiên chắc đã cùng đại quân hội hợp, Lôi Nhiên cũng quyết định mang người mau chóng trở về Thiên Thành.

 

Lần này chiến tranh Xa Trì, Phong Vũ thất bại, chắc đều đã rơi vào trong tay Bắc Thần, Bắc Thần Thiên muốn thâu tóm Xa Trì còn cần một chút thời gian, cũng đủ để bọn họ rút lui, lấy đại cục làm trọng, Bắc Thần Thiên cũng không lập tức đi truy kích, đoạn đường Lâm Phong đi cũng coi như an ổn.

 

Nàng rất thư thả, Lôi Nhiên rốt cục cảm giác được cái gì gọi là mua dây buộc mình.

 

Lôi Nhiên rất buồn bực, rất rất buồn bực.

 

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Lâm Phong – nữ nhân vô sỉ này lại khó đối phó đến thế!

 

Trên đoạn đường đi, hai người đấu tâm cơ vài lần là không tránh được, nhưng, Lôi Nhiên phát hiện ra, vô luận hắn đùa bỡn thế nào, người chịu thiệt đều là hắn.

 

Lên đường không lâu, Lâm Phong lười biếng kêu thị vệ mang tới một nhánh cây dây thô dài cột tay phải hắn và tay trái nàng lại với nhau, cũng không biết nàng dùng thủ pháp gì, dây trói kết đầu tại phía Lâm Phong, buộc vừa chặt lại rắn chắc, Lôi Nhiên căn bản không có biện pháp cởi ra, Lâm Phong đắc ý viết: ta là phi tử trước kia của ngươi, hai ta muốn tăng tiến cảm tình.

 

Mặc dù Lâm Phong là thân phận Ám Vương bị “mời” đến Thiên Thành, nhưng tâm phúc đi cùng Lôi Nhiên trong lòng cũng rõ ràng, vị nữ tử này chính là Phượng Phi nương nương. Dung mạo tuyệt mỹ vô song căn bản không giả được dù tính cách có sự biến hóa quá lớn, Lâm Phong lại không muốn tốn hơi giải thích chuyện tá thi hoàn hồn không thực tế, Lôi Nhiên căn bản không tín nhiệm nàng, nàng nói ra được sao?

 

Lâm Phong giơ sợi dây lên làm Lôi Nhiên thiếu chút mở miệng mắng to: Ai muốn cùng ngươi tăng tiến cảm tình! Trước kia tại sao ngươi không cùng ta tăng tiến tình cảm đi!

 

Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp trắng trợn của Lâm Phong, hắn không thể không thỏa hiệp, chuyện này cả hai bên đều ngầm hiểu với nhau, Lâm Phong căn bản không biết nhượng bộ, Lôi Nhiên cũng để mình tùy tiện bị nàng trói, hai người thật sự như keo sơn, ăn mặc cũng ở cùng một chỗ.

 

Sau đó, những chuyện làm Lôi Nhiên buồn bực liên tiếp kéo tới.

 

Trong phòng tắm…

 

“Lam Phượng! Ngươi còn chưa tắm xong?” Thanh âm nam nhân nghiến răng nghiến lợi rít gào truyền ra đi rất xa, còn thanh âm nữ nhân bác bỏ lại rất lười biếng.

 

“Lôi Vương, ngươi không biết bình thường nữ nhân tắm rửa rất lâu sao?”

 

“Rất lâu là bao lâu? Ngươi đã tắm hai canh giờ rồi! Ngươi có phải muốn bổn vương đi vào ‘hầu hạ’ ngươi không?” Bị sợi dây thừng trên tay trói chặt làm gân xanh nổi lên, Lôi Nhiên cơ hồ nghĩ đến việc dùng nội lực cắt nát nó!

 

“Ngươi muốn vào? Có thể, đương nhiên là có thể, bổn vương luôn rất đại lượng.” Dứt lời, cánh cửa phòng tắm thật sự bị Lâm Phong một chưởng phá ra, da thịt lõa lồ trắng trẻo của nữ tử tuyệt sắc hiện ra trước mắt Lôi Nhiên, bất quá bên cạnh bày có một tiểu cầu nguy hiểm…

 

Lâm Phong quay người lại, cười sáng lạn: “Ồ, xin lỗi, Lôi Vương, ta luôn luôn thích để “ vật giữ mạng” của mình ở vị trí có thể lấy ngay được.”

 

Kết quả là Lôi Nhiên khí huyết bốc lên, tự mình khắc chế hồi lâu mới áp xuống dục vọng, khó chịu gần chết, vỡ mồm mắng to: “Nữ nhân chết tiệt, xú nữ nhân, ngươi có biết cái gì gọi là liêm sỉ không!” Hắn là một nam nhân khí huyết sung mãnh, dáng người Lam Phượng tuyệt sắc, đối với mỗi nam nhân mà nói đều có sự hấp dẫn không nhỏ, càng huống chi là Lâm Phong cố ý.

 

“Ha, trong từ điển của lão nương chưa từng có chữ liêm sỉ, Lôi Vương còn muốn thử lần nữa?”

 

“Vậy thử một lần…” Hắn muốn lấy gậy ông đập lưng ông!

 

Rất nhanh, Lâm Phong liền nhấc chân xích lõa đứng thẳng lên trước mặt Lôi Nhiên, mưu đồ thưởng thức mỹ nam tắm, còn bất chợt chép miệng, tùy ý bình phẩm đủ thứ: “Vóc người Lôi Vương quả nhiên rất tốt, cơ thể không thiếu không thừa một chút thịt nào, à, có một chút sẹo lồi… ha ha, khí lực thế này, chỗ đó chắc cũng không nhỏ, phi tử của ngươi rất có phúc nha…”

 

“Đi ra ngoài!”

 

“Hả? Lôi Vương, có phải ngươi một vốn một lời với bổn vương không, muốn dục ta đi vào sao?” Lâm Phong rất là nghi hoặc nói.

 

“Bổn vương rất nhanh sẽ tắm xong, ngươi cút ra ngoài cho ta!” Tiếng rít gào kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, cứ như vậy dục hỏa đốt người mà chết chính là hắn đây! Lôi Nhiên tính sai lầm rồi giống nhau chuyện, lúc xúc động nam nhân và nữ nhân là hoàn toàn bất đồng…

 

Khi ngủ…

 

Cả ngày mệt nhọc, hai người đều khá mệt mỏi, ở giữa cách một tầng chăn, ngả vào giường là hai tiếng ngáy đồng thời nổi lên, nhưng tới nửa đêm, Lôi Nhiên bỗng dưng mở đôi mắt sắc bén như ưng lẳng lặng nhìn Lâm Phong hồi lâu, người sau ngủ rất yên lặng, hô hấp đều đều, lúc này hắn mới lộ vẻ đắc ý, tay bắt lấy dây trói, đang định động tay, tiếng cười âm trầm đã từ phía sau truyền đến.

 

“Lôi Vương, ngươi định làm gì?”

 

“…” Lôi Nhiên nghẹn lời, nói vài chữ: “Bổn vương muốn đi nhà xí…”

 

“Ồ, tại sao không đánh thức bổn vương?” Lâm Phong có ý tốt, mở to đôi mắt mông lung buồn ngủ hỏi.

 

“Ta là suy nghĩ cho giấc ngủ của ngươi! Hảo tâm như vậy lại bị ngươi cho là làng lang dạ sói?” Lôi Nhiên trừng đôi mắt sắc bén như ưng nhìn nàng, lời nói dối như thật, hiển nhiên là bị Lâm Phong đầu độc.

 

“Không sao không sao, phía sau có cái bô, chỉ đi có vài bước.” Hai người xuống giường giải quyết, một lần nữa quay về giường nằm.

 

Không bao lâu, Lôi Nhiên lại mở mắt một lần nữa, thầm nghĩ, cuối cũng ngươi cũng phải ngủ thiếp đi rồi chứ?

 

Không đợi tay hắn với lên dây trói, Lâm Phong cau mày, mơ màng ngồi dậy.

 

“Lôi Vương, ngươi lại muốn đi vệ sinh hả?”

 

“Khụ khụ khụ, bụng bổn vương có chút không thoải mái.”

 

“Ồ, nếu bụng không thoải mái thì nhớ kỹ lúc về sai ngự y bốc chút dược.” Lâm Phong rất quan tâm nói.

 

“Làm phiền Ám Vương quan tâm.” Lôi Nhiên ngoài cười trong không cười.

 

Hai người lần nữa xuống giường, xong việc lại về giường ngủ.

 

Chỉ chốc lát sau, Lôi Nhiên cau mày, lật qua lật lại, lần này là thật đến mức không ngủ được, Lâm Phong xoa hai tròng mắt ngồi dậy, nghi ngờ nói: “Lôi Vương, tại sao ngươi cứ như một con khỉ vậy, không an phận chút nào! Chẳng lẽ lại muốn đi vệ sinh?”

 

“Ách… Bổn vương thật sự…” Lôi Nhiên da mặt vốn dày cũng có chút không tự nhiên.

 

“Aizz, đi thôi, đi thôi, mau đi thôi, ta đi cùng ngươi.” Hai người chậm rãi xuống giường, lại nghe Lâm Phong rất là ân cần nói: “Lôi Vương, không phải chứ, ngươi đường đường là vua của một nước, cư nhiên lại bị tật này, mà ngàn vạn lần không thể kéo dài được, nhanh chóng tìm một đại phu dân gian trị liệu đi, bệnh đi tiểu liên tiếp nếu như để lâu không chữa trị, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến công năng phương diện nào đó nha!”

 

Lôi Nhiên vừa trượt chân, thiếu chút nữa là té ngã chỏng vó, tức giận phản bác: “Bổn vương không có…”

 

“Không cần nói, không cần nói, ta biết! Ngươi không có, ngươi tuyệt đối không có!” Lâm Phong tỏ ra rất hiểu rõ, ánh mắt đồng tình nhìn lại đây, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nhiên đỏ bừng, làm bộ như không nhìn thấy mà xoay người đi.

 

“Ồ, được rồi, trử về nhớ kỹ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều đậu đen cùng gan heo, đối với trị bệnh đi tiểu nhiều lần rất có tác dụng…” Lâm Phong ở phía sau thì thầm.

 

“Đúng dịp” nghe thấy, Lôi Nhiên quả thực ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi!

 

Những chuyện như thế nhiều không kể xiết, sau lúc trăm chiến trăm bại, Lôi Nhiên cũng không còn khí lực cùng nữ tử này tiếp tục kì kèo, rốt cục cũng có thói quen sống có một “bình dầu” bên cạnh, cùng Lâm Phong ở chung một chỗ cũng càng trở nên hòa bình.

 

Không bao lâu, đội ngũ đã đến gần kinh đô Thiên Thành.

 

 

 

 

11 thoughts on “Giấc mộng giang sơn – Chương 59 + 60

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s