Bái sai đường – Chap 4.2

M.n đọc nốt chap 4.2 nhá, đợi ăn cơm xong táo post nốt 2 chương GMGS và chap 5 của tr này. ^_^

Chap 4.2:

Nghe hắn nói như vậy, Bạch Tiểu Mộc hoảng sợ, “Cái gì? Ngươi nói còn có thể có sát thủ khác tới sao?”

 

Thẩm Thiên Thu hỏi lại: “Nếu đổi lại là ngươi, người ngươi phái tới toàn bộ bị tiêu diệt, ngươi dễ dàng dừng tay như vậy sao?”

 

“Ta…… Ta nên làm gì bây giờ?” Những huynh đệ có võ công cao cường trong Vọng Vân trại hôm nay hầu như đã chết, nếu địch nhân lại đến nhất định họ không ngăn cản được, Bạch Tiểu Mộc sốt ruột kéo ống tay áo hắn hỏi.

 

Liếc mắt nhìn vẻ mặt nóng lòng của nàng, Thẩm Thiên Thu chậm rãi nói: “ Phương pháp duy nhất là mau rời khỏi nơi này.”

 

Hắn tin tưởng Bạch Thông cùng Hồng Bình Thọ hẳn là cũng nghĩ tới điều này rôi, dù sao thân phận bọn họ đã bại lộ, ở lại Vọng Vân trại không khác gì đang chờ người ta tới cửa truy sát.

 

“Ngươi muốn chúng ta chuyển đi? Nhưng trong trại ít nhiều cũng hơn hai trăm nhân khẩu, chúng ta có thể chuyển đi đâu được? Đúng rồi, chỉ cần mọi người đều ăn giải độc đan tăng cường công lực thì võ công sẽ trở nên mạnh hơn, như vậy sẽ không sợ bọn chúng đến nữa!” Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mộc lập tức vươn tay sang Thẩm Thiên Thu ngồi ở đối diện. “Ngươi mau đưa loại giải độc đan cho ta.”

 

Hắn lạnh nhạt nói: “Ngươi cho là ăn loại giải độc đan này có thể làm các ngươi ai ai cũng biến thành cao thủ võ công sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Người nào không trúng độc mà ăn giải độc đan, tuy rằng có thể tăng cường vài phần công lực nhưng sẽ tổn hại đến nguyên khí.” Hắn dụng độc cho nên giải độc đan cũng là y theo phương pháp dĩ độc công độc để luyện chế, vì vậy người không trúng độc mà ăn loại giải độc đan này nguyên khí sẽ bị tổn thương.

 

Bạch Tiểu Mộc kích động bác bỏ, “Ta hiện tại không quản được việc đó, chỉ cần có thể tăng cường công lực là tốt rồi, ngươi mau đưa giải độc đan cho ta, ta muốn ăn, ta muốn bảo vệ mọi người trong trại, không để cho bất luận ai bị thương…” Nếu tên gian thương kia lại phái người đến, trong trại chỉ còn người đã chết, người bị thương hoặc đều là người già trẻ nhỏ không có sức chống cự, chỉ có thể ngồi chờ chết, nàng tuyệt đối không thể để tình huống này xảy ra.

 

Hôm nay may là có hắn ở đây, nếu hắn không ở đây, những người kia truy sát tới cửa thì nàng nên làm gì bây giờ? Nàng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người mới được.

 

Thẩm Thiên Thu giận tái mặt. “Ngươi không nghe rõ ta nói nhược điểm của nó sao? Ngươi không trúng độc, ăn giải độc đan này đối với ngươi không có lợi.”

 

“Ta nói ta không quản được, đợi chút, ý ngươi là, nếu ta trúng độc là có thể ăn giải độc đan này, đúng không?” Bạch Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ ra.

 

“Đúng vậy.”

 

“Tốt lắm, ta hiện tại khiến bản thân trúng độc.” Nói xong, nàng lập tức bổ nhào vào Thẩm Thiên Thu, hắn từng nói cả người hắn đều là độc, nàng cũng chính mắt kiểm chứng một đóa hoa tươi héo rũ trong chớp mắt trên tay hắn, cho nên chỉ cần chạm vào da thịt hắn, nàng sẽ trúng độc, nàng nhớ rõ lần trước Đại Phú cũng do đụng tới hắn mà bị trúng độc.

 

“Ngươi muốn làm gì?” Thẩm Thiên Thu đứng dậy tránh xa nàng.

 

Nhưng Bạch Tiểu Mộc chưa từ bỏ ý định, chạy đuổi theo hắn. “Ngươi đứng lại, đừng chạy.”

 

Thẩm Thiên Thu lập tức nhận ra ý đồ của nàng.

 

“Ngươi muốn chạm vào ta để bản thân trúng độc?” Thân hình hắn quỷ quái nhanh chóng di chuyển làm Bạch Tiểu Mộc ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm nổi.

 

Vô luận như thế nào cũng không bắt được hắn, Bạch Tiểu Mộc hổn hển quát hắn, “Ngươi làm sao lại nhỏ mọn như vậy, để ta chạm vào một chút ngươi cũng sẽ không mất  miếng thịt nào a, bằng không ngươi trực tiếp đưa giải độc đan cho ta là xong.”

 

Thẩm Thiên Thu biết chuyện xảy ra hôm nay đã làm nàng kinh hãi, đến nỗi làm nàng mất đi lý trí. Nhìn vẻ mặt nàng vừa thương tâm vừa lo lắng, hắn đột nhiên vọng động muốn ôm lấy nàng, hứa với nàng sau này chỉ cần có hắn, hắn sẽ không bao giờ để phát sinh loại sự tình này nữa.

 

Ý niệm trong đầu thoáng xẹt qua, hắn bỗng nhiên cả kinh. Hắn còn muốn bảo vệ nàng và thân nhân của nàng!

 

Hắn đang nghĩ cái gì? Việc giờ phút hắn nên làm, hẳn là kiên quyết vứt bỏ phần tâm động đối với nàng, không phải là làm mình càng bị hãm sâu.

 

Thẩm Thiên Thu vì ý nghĩ của chính mình mà khiếp sợ, thân hình không khỏi chậm lại, Bạch Tiểu Mộc bắt được ống tay áo hắn.

 

Nàng dùng sức mở tay áo hắn ra, sau đó dùng lực thuận thế nhào vào trong lòng hắn.

 

Hắn lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dùng hai tay có đeo bao tay màu đen giữ vững nàng trong ngực mình, không để nàng lộn xộn, miễn cho nàng chạm phải da thịt hắn.

 

“Ngươi làm gì? Mau thả ta ra!” Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm đến khuôn mặt hắn, kết quả lại bị hắn đặt trong lòng không thể động đậy, Bạch Tiểu Mộc tức giận dùng sức giãy dụa, nhưng bất luận nàng giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi hai tay vững vàng như kim loại của hắn.

 

Bởi vì nàng không ngừng xoay động, mùi hương nhu hòa từ thân thể nàng vờn quanh thân thể hắn, quai hàm Thẩm Thiên Thu siết chặt, thấp giọng quát, “Ngươi đừng lộn xộn nữa.”

 

“Ngươi buông, ta sẽ không lộn xộn.” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn hắn, đến lúc này mới phát hiện ra hai người họ giờ phút thân mật thế nào.

 

Trời ạ, hắn đang ôm nàng, ôm nàng rất chặt, thân mình hai người áp sát lẫn nhau, hai gương mặt cách nhau một chút nữa là sẽ chạm nhau, nếu nàng cao hơn một tấc nữa thì lúc này trán nàng có thể đã đụng tới cằm hắn rồi.

 

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn gương mặt hắn gần kề như vậy, hắn nhìn chăm chú vào nàng, làm cho hai má nàng cơ hồ nóng lên, tim đập có chút không yên.

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm giống như hai dòng nước xoáy không nhìn thấy đáy, thu hút tầm mắt nàng, làm nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.

 

Suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, trước mắt trừ hắn ra Bạch Tiểu Mộc dường như không thể suy nghĩ, ngay cả vì sao tạo thành tình cảnh này nàng cũng đã quên mất.

 

Nàng chỉ nghe thấy tiếng đập trái tim mình bỗng nhiên dồn sức đập thật nhanh, giống muốn phá ngực ra.

 

Đợi chút, bờ môi hắn dường như càng lúc càng nhích tới gần nàng, hắn muốn làm gì? Sẽ không là…… hôn nàng?

 

Ý niệm trong đầu chợt lóe, má nàng nhất thời như bị phỏng.

 

Theo bản năng nàng nín thở, tim đập càng dồn dập, chờ đợi thời khắc đôi môi hắn hạ xuống.

 

Chết tiệt, hắn đang làm gì?

 

Trong nháy mắt khi cánh môi chạm nhẹ vào đôi môi nàng, Thẩm Thiên Thu đúng lúc khôi phục thần trí, đột nhiên đẩy nàng ra khỏi vòng ôm của mình.

 

Hơi thở của hắn có chút bất ổn, nhớ tới nháy mắt vừa rồi không khống chế được, hắn âm thầm nắm quyền, tiếp theo lấy từ trong ngực ra một viên đan dược đặt trên bàn, bỏ lại một câu, “Đây là giải độc đan.” Rồi xoay người rời khỏi phòng.

 

Đến khi hắn rời khỏi phòng, Bạch Tiểu Mộc mới hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên một trận choáng váng ập tới, trước mắt tối sầm, ngay sau đó ngực đột nhiên xuất hiện lên một cỗ đau đớn khó có thể chịu đựng, rồi chân tay cảm thấy như bị tháo rời ra đau không thể kìm nén.

 

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ…… Nàng trúng độc?

 

Vịn vào mép bàn ổn định thân mình, Bạch Tiểu Mộc liếc mắt thấy viên đan dược trên bàn mới nhớ tới ra môi hắn tựa hồ đã chạm vào môi nàng.

 

Nàng vội vàng cầm giải độc đan nuốt vào, tiếp theo ngồi xếp bằng trên giường vận công.

 

Giây lát, tất cả khó chịu trong cơ thể dần dần biến mất, đan điền chậm rãi dâng lên một cỗ nước ấm lan tràn toàn thân, nàng vận công xong mơ hồ cảm thấy cả người giống như nhẹ nhàng hơn, nội tức tràn đầy, toàn thân thư sướng.

 

Chậm rãi mở mắt ra, nàng sờ cánh môi mình.

 

Hắn vừa rồi chạm vào môi nàng, nói cách khác…… Hắn hôn nàng?

 

Hắn hôn nàng! Trời ạ, hắn hôn nàng, điều này nói lên cái gì?

 

Hắn vừa rồi dù có thế nào cũng không chịu cho nàng chạm vào hắn, vì sao lại đi hôn nàng? Tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước trong chớp nhoáng, nhưng vẫn là hôn nàng, cho nên nàng mới có thể trúng độc.

 

Chẳng lẽ, chẳng lẽ……  vì hắn thích nàng, nên mới hôn nàng sao?

Suy nghĩ này làm Bạch Tiểu Mộc mở to mắt, không phải là kinh ngạc, không phải là hoảng sợ, mà là vui mừng.

 

Niềm vui sướng hiện lên trên khóe miệng, nàng đờ đẫn vuốt cánh môi, cười vui vẻ.

 

Nhất thời quên đi thảm cảnh phát sinh hôm nay, một lòng đắm chìm trong chuyện hắn có thể thích nàng.

 

——————-oOo———————–

 

“Cha, mọi người đang xem gì vậy?” Đi vào tiền thính, Bạch Tiểu Mộc thấy phụ thân cùng Hồng Bình Thọ đang đứng truóc một bàn giấy, hai người đang cúi đầu nhìn chăm chú vào đó.

 

Bạch Thông ngẩng đầu nhìn nữ nhi, nói: “Chúng ta đang xem bản đồ Thải Hà sơn.”

 

“Thải Hà sơn? Đó là chỗ nào?” Nàng hỏi.

 

“Đây là bản đồ Thẩm Thiên Thu lưu lại, hắn đề nghị chúng ta có thể chuyển đến Thải Hà sơn.” Hồng Bình Thọ trả lời.

 

Hắn từ trước đã lo việc những người đó nếu phát hiện ra thân phận bọn họ thì hiện nay Vọng Vân trại đã không an toàn nữa, phải mau chóng rời đi. Nhưng trong nhất thời lại muốn không tìm được chỗ nào đủ để hai trăm người trong trại sinh sống, không nghĩ tới Thẩm Thiên Thu đã thay bọn họ an bài đường lui.

 

“Hắn đã trở lại, hắn ở đâu?” Bạch Tiểu Mộc vui sướng đi kiểm tra mọi nơi, muốn tìm người đã mất tích hai ngày nay, ngày đó sau khi hắn hôn nàng đã không trở về nữa.

 

“Chúng ta không gặp hắn, bản đồ và mấy bình dược thì từ sáng sớm hôm nay đã ở trong này rồi.” Bạch Thông nhìn nữ nhi, chần chờ một chút mới mở miệng nói tiếp,“Tiểu Mộc, Thẩm Thiên Thu có viết giấy nói hắn không trở lại nữa, hắn bảo chúng ta chuyển tới Thải Hà sơn tị nạn, hắn còn nói nếu trên đường đi lại có người tìm chúng ta gây phiền toái thì hãy dùng độc dược hắn đưa để đối phó họ.”

 

Nghe thấy lời cha nói, đầu tiên Bạch Tiểu Mộc ngạc nhiên, rồi mặt biến sắc. “Hắn không trở lại? Tại sao không trở lại? Hắn đã cùng con bái đường thành thân, tại sao có thể bỏ con mà đi như vậy? Hắn có ý gì? Hắn không cần con sao?”

 

Nếu như vậy, vì sao hai ngày trước hắn đột nhiên hôn nàng? Hắn không phải thích nàng sao?

 

Chẳng lẽ…… Là nàng lầm tưởng, hắn căn bản không có một chút tình cảm nào đối với nàng, hôn nàng là vì…… vì nàng la hét muốn trúng độc, nên hắn mới thành toàn nàng?

 

Bạch Thông nhìn vẻ mặt giận dữ của nữ nhi, vội vã trấn an nàng, “Tiểu Mộc, con đừng nóng giận, hắn muốn đi chúng ta cũng không ngăn được hắn. Nhưng, chờ chúng ta thu xếp xong xuôi mọi chuyện, ta cùng con tới Bách Độc Cốc tìm hắn, con đã cùng hắn bái đường, hắn sẽ không thể không nhận con là thê tử.”

 

Thẩm Thiên Thu không chỉ ra tay cứu bọn họ, còn chuẩn bị tốt đường lui giúp bọn họ nữa, phần tâm ý này làm Bạch Thông đã nhận định người hiền tế này rồi, vô luận thế nào cũng không thể để hắn chạy trốn mất.

 

Hồng Bình Thọ cũng ôn tồn khuyên bảo, “Đúng đó, Tiểu Mộc, Thẩm Thiên Thu để lại bản đồ này, Thải Hà sơn cách nơi hắn ở ước chừng hai, ba ngày đi đường thôi. Nơi đó rất kín đáo, người ngoài không dễ tìm được, chỉ cần chúng ta đi đúng như bản đồ hắn vẽ, có thể thuận lợi tới. Hắn còn nói nơi đó đất đai phì nhiêu, thức ăn trong núi lại nhiều, khí hậu ôn hòa, để nhiều người dân trong trại sinh sống hẳn là không thành vấn đề. Chờ thêm một thời gian, chúng ta thu xếp tốt, Hồng thúc sẽ cùng cha con và con tới Bách Độc Cốc tìm hắn.”

 

Sự tức giận của Bạch Tiểu Mộc không vì lời nói của cha nàng và Hồng thúc mà biến mất, nàng giận là vì Thẩm Thiên Thu không nói lời tạm biệt, không chỉ làm nàng cảm thấy tối tăm, mà càng làm trái tim nàng như bị người chém một nhát.

 

Nàng mím môi, quật cường nói: “Hắn đi thì kệ hắn đi, con không quan tâm hắn.”

 

“Tiểu Mộc!” Thấy nàng nói xong liền xoay người bước đi, Bạch Thông và Hồng Bình Thọ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều hiểu được nàng đang rất tức giận, ngoài miệng nói không quan tâm, trong lòng kỳ thật lại để ý vô cùng.

 

Nhưng lúc này mọi chuyện trong trại rất khẩn cấp, trước hết đi chuẩn bị thật tốt đã. Vì vậy Bạch Thông cũng không đi an ủi nữ nhi, chờ đến khi xong xuôi mọi chuyện mới đi khuyên bảo nàng.

 

Bạch Tiểu Mộc thẳng lưng đi dọc theo con đường, không ngừng nói với chính mình, thật sự, nàng một chút cũng không để ý đến hắn, một chút cũng không, người trong lòng nàng là Tần Thiên Thời, không phải là Thẩm Thiên Thu hắn.

 

Muốn đi thì cứ đi, nàng không cần.

 

Nhưng ánh mắt cũng không chịu thua kém tâm tư mà nóng lên.

 

“Bạch Tiểu Mộc, ngươi không cần vô dụng như vậy, chuyện này có gì đâu mà phải khóc, chỉ là bị người ta vứt bỏ thôi, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Khi Tần Thiên Thời nói muốn lấy người khác không phải ngươi đã rất kiên cường, một giọt lệ cũng chưa sao? Không ở cạnh thì thôi, cùng lắm thì Thẩm Thiên Thu không cần ngươi là do hắn không có phúc khí, nếu không cần ngươi, ngươi cần gì thương tâm?”

 

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng nàng không hề cảm thấy thoải mái chút.

 

Nàng không hiểu, người trong lòng nàng rõ ràng là Tần Thiên Thời, vì sao mới ngắn ngủi vài ngày nàng lại có cảm giác mãnh liệt đối với Thẩm Thiên Thu như vậy, đối với sự rời đi của hắn lại tràn ngập không nỡ, phẫn nộ và thất vọng?

 

Chết tiệt, Thẩm Thiên Thu, ngươi trở về cho ta!

 

Sau khi mai táng Đại Quý và những huynh đệ lâm nạn, Vọng Vân Trại lập tức bắt tay vào chuẩn bị di cư đến Thải Hà sơn. Lúc Hồng Bình Thọ đi trước thám thính, xác định Thải Hà sơn quả thật thật rất thích hợp cho mọi người an cư, Bạch Thông đã phái người trong trại lý từng nhóm rời đi.

 

Mỗi một nhóm là ba mươi người, cộng với thất tổ người ngựa.

 

Bạch Tiểu Mộc ở tổ cuối cùng, mãi đến giây phút cuối cùng nàng còn cố chờ đợi, chờ đợi Thẩm Thiên Thu có thể đột nhiên trở về.

 

“Tiểu Mộc, chúng ta nên đi thôi.” Trân Châu thấy nàng do dự không chịu đi, đi qua vỗ vai nàng nhẹ nàng nói.

 

“Ừm, chúng ta đi thôi.” Lưu luyến không rời quay đầu lại liếc mắt nhìn lần nữa, nàng mới đi rời Vọng Vân Trại.

 

Nhìn ra tâm sự của Tiểu Mộc, Trân Châu mở miệng an ủi nàng, “Tiểu Mộc, chỉ cần hắn còn sống, ngươi còn có thể gặp lại hắn, chờ chúng ta thu xếp ổn thỏa, ngươi hãy đi tìm hắn đi.”

 

“Ta không cần phải tìm hắn.”

 

“Tiểu Mộc, đừng cậy mạnh, rõ ràng ngươi rất muốn gặp hắn.” Mấy ngày nay nàng đều mong nhớ Thẩm Thiên Thu, Trân Châu đều nhìn thấy.

 

“Ai nói thế? Ta một chút cũng không nhớ hắn, tuyệt đối không!” Bạch Tiểu Mộc mạnh miệng phủ nhận.

 

Chín ngày, nàng đợi hắn chín ngày, mỗi ngày nàng trở về phòng, trong nháy mắt mở cửa phòng đều không nhịn được chờ mong giống như lúc trước, mở cửa phòng là nhìn thấy hắn nằm ở trên giường nàng.

 

Nhưng chín ngày này, mỗi lần đều thất bại, hắn thật sự không trở về, nếu hắn đi dứt khoát như vậy, một chút cũng không để ý tới nàng, nàng cũng không cần để ý tới hắn, từ nay về sau không cần nghĩ đến hắn, không cần nhớ nữa!

 

Thấy nàng khẩu thị tâm phi, Trân Châu thầm thở dài, “Tiểu Mộc, ngươi cùng hắn còn có cơ hội, trăm ngàn lần đừng để như ta và Đại Quý thiên nhân vĩnh cách, rốt cuộc không thể gặp mặt, rồi lại hối hận.”

 

“Trân Châu.” Nghe nàng nói đến việc Đại Quý mất, Bạch Tiểu Mộc không nhịn được cầm tay nàng, không biết nên an ủi nàng cái gì. Nàng cũng rất đau lòng, Đại Quý đã mất, nhất định không thể yêu Trân Châu mãi mãi như lời đã hứa.

 

“Mấy ngày nay ở cùng ta, hẳn là ngươi cũng biết ta mất đi Đại Quý đau lòng như thế nào, cho nên các ngươi còn sống nên nắm chắc cơ hội! Thẩm Thiên Thu giúp trại chúng ta rất nhiều việc, là người đáng giá để ngươi phó thác cả đời, đừng bỏ qua hắn.” Trân Châu ôn nhu khuyên nhủ.

 

“Ta……” Bạch Tiểu Mộc nhất thời không thể trả lời được. Nếu có một ngày Thẩm Thiên Thu chết, nàng sẽ không thể gặp hắn nữa, tại sao nàng lại có thể rút lui như vậy? Cha nói rất đúng, hòa thượng chạy trốn, chạy không khỏi miếu.

 

Nàng nhất định phải tới Bách Độc Cốc tìm hắn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc nàng không tốt ở đâu, tai sao hắn không cần nàng!

 

Còn nữa, không phải hắn nói muốn nàng giúp hắn cứu một người sao? Vì sao lại rời đi mà không mang nàng đi theo? Hay là trong đó có ẩn tình gì bất lợi cho mình?

 

Nghĩ thông suốt, Bạch Tiểu Mộc vuốt cằm nhìn Trân Châu, lộ ra tia cười mỉm mà mấy ngày không thấy.

 

“Ta hiểu, chờ mọi việc xong xuôi, ta sẽ tới Bách Độc Cốc tìm hắn, nếu hắn không cho ta một công đạo vừa lòng, ta sẽ ở cùng hắn không rời!”

 

 

2 thoughts on “Bái sai đường – Chap 4.2

  1. Chap này bạn Mộc đã quyết tâm đi tìm bạn Thu, chap sau là cuộc hội ngộ của hai người…hehe. Bạn thích tr này cũng vì bạn Mộc đó, thích là thích, có đấu tranh nội tâm tí ti rùi kiên quyết làm theo con tim mách bảo, không hề ngại ngùng như mấy nữ tử cổ đại bt khác, các chap sau càng thấy rõ sự kiên cường của bạn ý, dù bị bạn Thu từ chối cũng kiên quyết xông lên.

  2. Tiểu Mộc đúng là con gái sơn trại, tính tình phóng khoáng, ngây thơ, lương thiện nhưng cũng rất chân thật. Cô ấy luôn sống thật với tình cảm của bản thân và ta cũng thấy cô ấy rất rất tự tin vào bản thân mình cũng rất dũng cảm nữa nên mới có thể có được hành động như thế, thanks Táo nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s