Giấc mộng giang sơn – Chương 56

Oa, hôm trước nhà bạn gói bánh chưng, bạn hớn quá nên quên post truyện luôn. ^^ Nhà m.n chuẩn bị tết đến đâu rồi? Đến lúc gói bánh chưng bạn mới cảm nhận đúng là tết đang đến rất gần. Vui quá!🙂

 

Chương 56 : Đào thoát

Bắc Thần Thiên sửng sốt, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, thật là không hiểu phong tình a~! Dính vào nữ tử này, là ta xui xẻo tám đời rồi!

 

Lực đạo trên tay thoáng buông lỏng, nhưng vẫn cố chấp không buông Lâm Phong ra, trong đôi mắt hẹp dài đồng tử đen nhánh khí phách mười phần: “Cứ cho là mưu sát đi, nàng tạm thời an phận chút đi, đợi lát nữa sợ rằng còn có một hồi ác chiến.”

 

Lâm Phong nhìn thấy hắn kỳ thật là có chút cao hứng, vừa nghe lời ấy lại rùng mình, biết trong lời nói của hắn có chuyện, đành phải bĩu môi, giống như tiểu nữ nhân “nhu thuận” tùy ý để nam nhân này ôm lấy, ngón tay thon dài nắm chắc Thiên Hoang Nhẫn, một tay kia lấy từ trong túi ra hai quả cầu nhỏ, thấp giọng hỏi: “Muốn phá vòng vây?”

 

Bắc Thần Thiên khẽ gật đầu nhẹ đến gần như không nhận ra, trong nháy mắt Lâm Phong hiểu rằng binh lực của hắn không đủ, nhận được tin tức về Lôi Nhiên là Bắc Thần Thiên đã đến đây ngay, giờ phút này đại quân chắc còn ở phía sau, bây giờ chỉ là khua trống gạt người, nàng cũng nháy mắt với hắn.

 

Hai người tâm linh tương thông, một người giục ngựa, một người đột nhiên nhảy lên, hai tiểu cầu bắn văng ra, thừa dịp hỗn loạn khói đặc cuồn cuộn, Lâm Phong hét lớn một tiếng: “Giải tán!” Người lại hạ xuống, Bắc Thần Thiên đỡ được nàng, đến khi đi tới vùng trống, tiện tay đánh bay mấy người có ý muốn chặn hai người lại, phi ngựa chạy như bay…

 

Đám người Đổng Thiên Diệp trợn tròn mắt, tận mắt nhìn thấy Bắc Thần Thiên mang theo một đại đội nhân mã đông đảo tới, lúc này lại như thủy triều rút đi, nhanh chóng đến nỗi người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Nhìn lại một lượt chung quanh, Bắc Thần Tường, Doãn Tình, Nhất Phẩm Đường, họ đã chạy trốn hết, so với thỏ còn nhanh hơn, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

 

Lôi Nhiên rẽ ở một lối ngoặt, thiếu chút là bị sự phô trương thanh thế khốn khiếp kia làm tức chết.

 

Bắc Thần Thiên mang theo đại đội nhân mã khoa trương chấn động, nghênh ngang xuất hiện, khí thế ầm ầm như muốn giết chết hắn, mà mới chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn dĩ nhiên lại vô cùng kiên quyết… chạy trốn!

 

Biến hóa quỷ dị như vậy sợ rằng lúc đầu ai cũng luống cuống tay chân, nhưng Lôi Nhiên lại rất khôn khéo, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra, không khỏi tức giận đến nỗi mở miệng mắng to: “Bắc Thần Thiên đáng chết! Lam Phượng đáng chết! Dám đùa giỡn bổn vương! Đuổi theo cho ta!”

 

Đổng Thiên Diệp biết có chuyện không hay, vội vàng triệu tập đại quân đuổi theo, ai ngờ một lát sau lại truyền đến cấp báo: “Tướng quân, binh lính tra xét không phát hiện ra tung tích đội quân nào cả, chỉ phát hiện ra vài đội nhân mã nhỏ.”

 

“Cái gì?” Đổng Thiên Diệp kinh sợ không thôi: “Bắc Thần Thiên thật là lớn mật, toàn bộ binh mã đem theo đều đào thoát rồi, hắn không sợ bị đuổi theo sẽ không còn sức phản kháng sao? …”

 

Lôi Nhiên bị tên đầu óc ngu ngốc như bị lừa đá làm cho nộ khí, gào lên: “Đào thoát tứ phương thì chúng ta không cách nào xác định được mục tiêu, nếu hắn bị đuổi kịp dễ dàng thế, còn gọi Bắc Thần Thiên sao! Lập tức phái người đi tìm, lúc này bọn chúng vẫn còn trong Xa Trì, nhất định không thể thả cọp về núi!”

 

Nhưng cho dù hắn có phản ứng nhanh hơn nữa thì mỗi lần truyền lệnh xuống cấp dưới cũng đã lãng phí nhiều thời gian, tới khi đại quân bắt đầu đi tìm người thì đám người Bắc Thần Thiên đã sớm đào thoát không biết tới nơi đâu rồi.

 

Binh lính Xa Trì tâm tư không yên, lần này chính diện dụng binh đối phó sứ giả Bắc Thần chẳng khác nào là dâng cho Bắc Thần Thiên một cái cớ, Lôi Nhiên cũng đang ở đây, hắn cũng không cần lo lắng chiến tuyến phía nam, chỉ cần chờ hắn hợp đại quân lại, Xa Trì quốc sẽ không bị hắn thâu tóm! (chỗ này tối nghĩa quá, bạn không hiểu L )

 

Vì vậy quân binh truy tìm có thể nói là điên cuồng đến cực điểm, Xa Trì quốc bốn phía là bình nguyên hoang vu, trên mặt đất khắp nơi đều thấy thây phơi, máu chảy thành sông.

 

Bắc Thần Thiên mang quân tới cũng chỉ mấy ngàn người, mà quân lính Xa Trì cũng phải hơn mười vạn quân, đại quân gấp trăm lần số quân đào thoát, có thể nói là kinh tâm động phách.

 

Vào đêm, một con hắc mã đang điên cuồng rong ruổi trên hoang nguyên dừng lại ở một ngọn núi nhỏ, hai hắc y nhân một nam một nữ cực kì mỹ lệ nhảy xuống ngựa, nam tử tuấn mỹ cực điểm, nữ tử một thân nam trang lãnh khốc đến tận cùng, hai người cảnh giác đánh giá bốn phía chung quanh rồi mới tiến vào sườn núi, tìm trong rừng vài món ăn dân dã, ý định là nghỉ qua một đêm ở chỗ này.

 

Hai người này dĩ nhiên là mở đường máu từ hoàng cung Xa Trì mà chạy trốn, Lâm Phong và Bắc Thần Thiên.

 

Dọc theo đường đi, quân phục kích cũng không nhiều lắm, Bắc Thần Thiên ngồi trên khoái mã thần tuấn đi thẳng tới vào đêm hai người mới định nghỉ ngơi, trong lòng họ đều hiểu rõ, sau đêm nay sẽ càng thêm nguy hiểm, đại quân Xa Trì mở rộng truy tìm trên diện tích lớn, lệnh xuống phía dưới cũng căn bản không biết là tìm vật gì, luôn có một hai nhóm có thể tìm tới cửa.

 

“Thần Thiên! Nơi này có một sơn động!” Lâm Phong đang đuổi theo một con thỏ hoang lại không thấy tung tích nữa, cẩn thận tìm tòi mới phát hiện ra trong rừng có một huyệt động, cửa động bị mấy bụi gai rậm rạp che khuất, tìm kiếm bình thường căn bản không phát hiện ra.

 

Bắc Thần Thiên ở phía sau dắt ngựa lại đây, trên tuấn nhan tràn đầy ý cười: “Tốt lắm, chúng ta ở chỗ này qua đêm.”

 

Tầm mắt hai người giao hội, đồng thời hiểu ý nhau, đồng thời vì ăn ý mà mỉm cười.

 

Trong lòng Lâm Phong dâng lên một cảm giác kỳ diệu, không khỏi cảm thán, nàng đang cố gắng hưởng thụ tư vị đồng hành cùng nam nhân này. Đối với họ mà nói, đối phương chính là tri âm của mình, cách xử sự trên rất nhiều phương diện cũng phi thường giống nhau, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ làm vướng chân mình. Hai người đi cùng nhau càng lại phối hợp khăng khít, một ánh mắt cũng có thể thấu hiểu hành động lẫn tâm tư của nhau.

 

Nếu như không phải bọn họ đều không hề cao thượng vô bờ, đều là tiểu nhân chính cống, Lâm Phong quả thực nghĩ muốn lấy sự tương tri của Bá Nha Tử Kỳ để hình dung đoạn “hữu nghị” này rồi.

 

Cửa động rất lớn, Bắc Thần Thiên kéo ngựa tiến vào trong động, quét dọn một phen, Lâm Phong thì đang oán giận người nào đó ngược đãi công nhân viên, vào rừng tìm một khóm củi đốt mang về, hai người nhanh chóng bắt gà rừng rồi nhóm lửa nướng ăn.

 

Sơn động rất lớn thỉnh thoảng gió lạnh quét vào, cửa động dầy đặc là bụi gai, khi gió thổi qua tất cả đều tản ra tung bay xa xa một khoảng trống, lấy võ công bọn họ mà nói, chút khoảng cách ấy đủ để họ trốn thoát nếu có người đến đây. Hai người đã kiểm tra địa hình cẩn thận, nếu không như vậy thì ngay cả ý định nhóm lửa cũng không có, để tránh đánh động địch nhân tới lục soát.

 

Lần này đồng hành đào thoát là lần thứ hai, Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên hoàn toàn không có chút ngại ngùng, một người thêm củi, một người nướng thịt giống như là đồng bọn đã hợp tác lâu năm.

 

Không nghĩ tới Bắc Thần Thiên người này phanh nhẫm cũng là nhất lưu cao thủ, khi nướng đồ ăn hoàn toàn không có dấu hiệu sốt ruột. Trong chốc lát, một xiên gà rừng vàng óng thơm mát đã ở trên tay Lâm Phong.

 

Không chút khách khí mà tiếp nhận, Lâm Phong vốn không biết khiêm nhường là gì.

 

Cắn một cái, nhất thời lắc đầu cảm thán: “Bắc Thần Thiên, ngươi không đi làm trù tử, thật sự là phí của trời, lãng phí nhân tài!”

 

Bắc thần Thiên đang nhanh chóng nướng một xiên khác, nghe nói lời ấy, tay run lên, xiên đồ ăn thiếu chút nữa là rơi vào trong đống lửa.

 

Hắn thật sự là dở khóc dở cười, bảo hắn đường đường là một đế vương đi làm trù tử, chỉ có nàng mới nghĩ ra thôi!

 

Lại nghe Lâm Phong lười biếng thở dài nói: “Có thức ăn không có rượu, thật là mất hứng!” Không khỏi lắc đầu, cảm tình với nữ tử này là bắt đầu từ khi bọn hắn giao du sao? Một chút cảm giác khẩn trương cũng không có? Nhưng không tự giác được trên môi Bắc Thần Thiên nổi lên một tia cười.

 

“Muốn rượu sao, nơi này có.” Từ phía sau yên ngựa cởi ra hai túi, Bắc Thần Thiên đưa nàng một túi, mình cũng mở túi còn lại ra uống vài hớp, kỳ thật hắn thích rượu so với Bắc Thần Tường cũng không ít hơn là bao, chỉ là hắn luôn khống chế, không biểu hiện ra ngoài.

 

Nhưng ở cùng Lâm Phong, bản tính cuồng dã của hắn không cách nào giấu được, mà trước mặt Lâm Phong, hắn thậm chí chẳng muốn che dấu cá tính của mình, cũng không biết suy nghĩ này có từ bao giờ.

 

Sắc đen nhẹ bay, dưới ánh lửa sáng ngời, tóc dài như mực bó sau đầu tùy ý, dáng người cân xứng tráng kiện, hình ảnh người nam nhân ngồi ngửa đầu uống rượu thật sự rất tiêu sái, theo lời Lâm Phong mà nói chính là rất tuấn tú, cũng rất lạnh lùng, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ như điêu khắc tuyệt đối có thể làm mê mệt vô số nữ nhân trong thiên hạ, Lâm Phong thấy vậy cũng chỉ có thể vỗ tay khen ngợi, trầm trồ không ngớt: “Bắc Thần Thiên, tư thế này nhìn ngươi thật là đẹp trai đến ngây người! STOP! Đừng động đậy, để ta nhìn đã mắt rồi hãy nói.”

 

“Khụ khụ khụ… Nàng muốn ta sặc chết sao?” Ai oán trừng mắt nhìn nàng, đôi mi hẹp dài có chút nheo lại, Bắc Thần Thiên có chút không đứng đắn, cười hỏi: “Rốt cục nhận ra ta đẹp mắt rồi? Thế nào, yêu ta không?”

 

“Hả phi phi phi! Bắc Thần Thiên, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm cho người khác rét lạnh như vậy? Yêu ngươi? Trong lòng Lâm Phong ta mà có yêu thì trời sập!” Lâm phong liên tục xùy xùy vài câu, lông tay dựng lên, có chút không hiểu Bắc Thần Thiên rút cục không đúng ở đâu, từ trong miệng hắn cư nhiên có chữ “yêu”, lão Thiên muốn hạ hồng vũ sao?

 

Bắc Thần Thiên nhất thời có chút bị tổn thương, chỉ trích nàng: “Chẳng lẽ ta một điểm mị lực cũng không có? Đường đường là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không chút động tâm! Nàng là nữ nhân sao?”

 

Lông mi Lâm Phong tà ác khẽ nhíu: “Có phải hay không, ngươi muốn thử xem?”

 

Nhìn thần sắc nàng có điểm đáng sợ, Bắc Thần Thiên vốn muốn nói “Được”, lời đến bên môi lại sáng suốt mà nuốt xuống, với tính tình Lâm Phong, cái “thử xem” này sợ rằng cũng không phải chuyện gì tốt…

 

Đống lửa lùng bùng cháy, hai người đột nhiên yên tĩnh, Lâm Phong xé một miếng đùi gà, cảm giác được tầm mắt chuyên chú của nam tử tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn ngồi bên cạnh, da đầu tê dại, không biết tại sao lại ăn không vô nữa.

 

“Này, hôm nay ngươi làm sao vậy? Hành động và cách ăn nói cũng cổ cổ quái quái, uống nhầm thuốc sao?” Để làm mình an tâm ăn uống, Lâm Phong nhấp một ngụm rượu, nuốt một miếng đồ ăn, nghi hoặc hỏi.

 

Đôi đồng tử của Bắc Thần Thiên dưới ánh lửa chiếu rọi tựa như hai khối kim cương ánh ngọc, lại lộ ra vẻ thâm trầm.

 

“Nàng không bất ngờ việc ta dẫn người tới sao?”

 

Lâm Phong có chút sửng sốt, liếm liếm mỡ trên đầu ngón tay, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Ta nghĩ, ngươi sẽ đến.”

 

“Thật?” Bắc Thần Thiên tươi cười, đột nhiên có chút quỷ dị: “Lôi Nhiên vì nàng mà bố trí thiên la địa võng, lúc nhận được tin tức ta dường như không có thời gian để chuẩn bị, tại sao nàng lại tin tưởng ta sẽ tới trợ giúp chứ? Chớ quên, như vậy là tự đặt mình vào trong vòng nguy hiểm, tình huống chỉ cần có chút xúi sai lầm thì chúng ta đã bị đại quân vây hãm, nếu không tập kích bất ngờ, giờ phút này chúng ta đã là tử thi rồi, ngay cả bây giờ cũng không chắc đã thoát khỏi nguy hiểm…”

 

Theo tính cách của Bắc Thần Thiên, hắn sẽ không tự đặt mình vào trong vòng nguy hiểm, lẽ ra nên biết làm việc tuyệt đối chắc chắn, là một đế vương, cái gì cần buông sẽ buông, không thể cứu được cũng sẽ để nó tự sinh tự diệt. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Nhiên bị hắn lừa gạt, Bắc Thần Thiên vừa xuất hiện, Lôi Nhiên đã nghĩ là Bắc Thần Thiên dẫn theo đại quân đến, muốn dồn hắn vào chỗ chết.

 

“Nhưng… Ngươi đã đến rồi!” Lâm Phong thản nhiên nói, trên gương mặt luôn lạnh băng lộ vẻ tươi cười.

 

 

 

 

[spoil] :

 

“Tiểu nhân cũng là người, ít nhất… Nàng cũng có tình cảm con người chứ?”

“Bắc Thần Thiên…”

“Không nên yêu một ác quỷ, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu…”

 

 

 

9 thoughts on “Giấc mộng giang sơn – Chương 56

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s