Bái sai đường – Chap 4.1

 

Chap 4.1:

 

Hai người đi vào Hắc Hổ sơn, chỉ thấy thi thể đầy đất, có huynh đệ Vọng Vân trại, cũng có nhân mã của đối phương.

 

Những người của Vọng Vân trại chưa ngã xuống, còn đang giao chiến chỉ còn lại Bạch Thông, Hồng Bình Thọ và năm, sáu huynh đệ, giờ phút này đối thủ lại còn hai mươi mấy người.

 

Đám người Bạch Thông quả thật nan địch quần hổ, trên người vết thương chồng chất, nay chỉ dựa vào một hơi thở mạnh chống đỡ.

 

Xa xa, Bạch Tiểu Mộc lo lắng nâng mắt tìm thân ảnh phụ thân, trong giây lát nhìn thấy người, thoáng nhìn ở đó có ba người tấn công ông, ông không địch lại, nhất thời bị trúng một kiếm, nàng không kịp ra tay cứu giúp, đau lòng thốt lên: “Cha –”

 

Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi, Bạch Thông quay đầu nhìn, trong đó hai người kia thấy thế, cùng nhau bay qua đâm tới ngực hắn, quyết tâm dồn vào chỗ chết.

 

“Cha, cẩn thận!” Bạch Tiểu Mộc tê thanh liệt phế kinh hô.

 

Mắt thấy hai kiếm cơ hồ sẽ đồng thời đâm thủng ngực hắn, bỗng kiếm trên tay hai người nhất thời rơi xuống, người thì tê liệt ngã xuống đất.

 

Tiếp theo, trong khi giao chiến, binh khí trên tay mọi người đều từ trên tay rơi xuống, ai ai cũng ngã đầy đất.

 

Nhất thời, vẻ mặt tất cả mọi người hoảng sợ, không rõ chuyện gì xảy ra.

 

“Đây là chuyện gì?”

 

Có người định đứng lên, nhưng cả người khí lực tựa như trong nháy mắt bị mất đi, không ai đứng lên được.

 

“Chúng ta bị trúng độc!” Có người kinh hô.

 

“Là ai? Ai dám hạ độc chúng ta?”

 

Chỉ có Bạch Thông cùng Hồng Bình Thọ sửng sốt, sau đó kinh hỉ quay đầu tựa như tìm kiếm cái gì, một lát nhìn thấy Bạch Tiểu Mộc chạy vội tới cạnh họ.

 

“Cha!”

 

“Tiểu Mộc, Thẩm Thiên Thu đến đây phải không?” Chỉ có Độc Vương Thẩm Thiên Thu mới có thể làm được điều này, bất tri bất giác hạ độc mọi người trong nháy mắt.

 

“Đúng.” Tay nàng chỉ về phía sau.

 

Thẩm Thiên Thu không nhanh không chậm bước tới, trong lòng lấy ra một cái cái lọ đưa cho Bạch Tiểu Mộc. “Lọ dược này, mỗi người một viên có thể hóa giải độc bọn họ đang trúng.”

 

Nàng vội vàng đổ thuốc ra, đưa cho Bạch Thông cùng Hồng Bình Thọ. “Cha, Hồng thúc, hai người mau ăn thuốc này đi.”

 

Nhận dược, Bạch Thông cười phân phó, “Tiểu Mộc, mau lấy ra cho những huynh đệ khác đi.”

 

“Dạ, đã biết, con đi.” Nàng vội vàng cầm giải dược đưa cho nhũng huynh đệ còn sống của Vọng Vân trại.

 

“Giải dược, ta muốn giải dược, mau cho ta giải dược.” Phe đối phương thấy tình huống này, cũng muốn cướp lọ dược trên tay nàng, nhưng cả người như nhũn ra, bọn họ nào có khí lực đi cướp.

 

Bạch Tiểu Mộc có chút không đành lòng, muốn phân chút giải dược cho những người này, nhưng vừa nhấc mắt thấy thi thể những huynh đệ đang nằm đất của Vọng Vân trại, sự không đành lòng trong nhất thời của nàng tiêu tán, những người này quá độc ác, họ vừa ra tay đã muốn đưa mọi người vào chỗ chết.

 

Chuẩn bị đi về bên người cha, nàng đi qua một khối thi thể, khi phát hiện đúng là Đại Quý, nàng hoảng sợ ngồi xổm xuống kêu lên:

 

“Đại Quý, Đại Quý!”

 

“Hắn đã chết.” Một huynh đệ của Vọng Vân trại ở gần đó thản nhiên nói.

 

“Hắn đã chết? Ta không tin, Đại Quý, Đại Quý, ngươi tỉnh, tỉnh lại, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi mau tỉnh lại a!” Nàng kích động lay Đại Quý, không thể tin được Đại Quý cùng nàng tình như thủ túc lại cứ như vậy chết đi.

 

“Đại Quý, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không phải nói chờ trung thu năm nay, sẽ cầu thân với Trân Châu sao? Ngươi sao thể cứ như vậy rời đi? Vậy Trân Châu làm sao bây giờ? Ngươi kêu nàng làm sao bây giờ? Đại Quý!” Nàng ôm thi thể Đại Quý đã không còn hơi thở khóc to.

 

Nghe thấy tiếng khóc nàng buồn thương khổ đau, mấy huynh đệ Vọng Vân trại đã ăn giải dược khôi phục khí lực, nhất thời bi phẫn cầm lấy binh khí. “Chúng ta muốn vì các huynh đệ đã chết báo thù!” Nói xong liền hướng những người không có năng lực hoàn thủ mà chém giết cho hả giận.

 

Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

 

Bạch Tiểu Mộc kinh hãi, ngạc nhiên nhìn những huynh đệ giết chóc đỏ cả mắt.

 

Chờ khi Bạch Thông hoàn hồn rống to dừng tay lại, người của đối phương đều đã bị giết sạch.

 

Thẩm Thiên Thu lạnh lùng nhìn trận giết chóc này. Kỳ thật hắn rất ít khi dụng độc hại tánh mạng người khác, ngay cả năm đó Khô Lâu bang cũng không phải chết do bị hắn độc hạ, mà là này những kẻ oán hận Khô Lâu bang ra tay.

 

Tựa như tình cảnh trước mắt, nhưng những người trong giang hồ lại đem cái chết của họ đổ lên đầu hắn.

 

Mâu quang đảo qua, thoáng nhìn Bạch Tiểu Mộc tựa như bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, vẻ mặt mù mịt ngơ ngốc, Thẩm Thiên Thu đi qua nâng nàng dậy.

 

Nàng nhìn hắn há miệng thở dốc, sau đó nhìn về phía thi thể trên đất, cực kỳ bi không nói được điều gì.

 

Vọng Vân trại bao năm qua đến đi cướp cũng không làm đả thương làm hại tánh mạng người, mà nay không chỉ hao tổn hại một, hai mươi người huynh đệ, mà còn giết đối phương hai, ba mươi người, tất cả đây đều là mạng người a.

 

Mấy chục mạng người cứ như vậy chết đi! Vì sao? Vì sao lại như vậy?

 

Mùi máu tươi nồng đậm làm nàng buồn nôn muốn nôn, nàng che môi, quay đầu nhìn lại, Thẩm Thiên Thu vẫn đi theo bên người nàng, dùng ánh mắt quan tâm nhìn nàng, cảm giác không khoẻ bỗng nhiên tan biến chút, nàng miễn cưỡng mình tỉnh lại, đi trở về bên người cha.

 

“Cha, chúng ta về trước rồi nói sau.”

 

Đám người Bạch Thông trở lại Vọng Vân trại lập tức tìm người xuống núi, khiêng thi thể Đại Quý và bọn họ về, cũng chôn luôn thi thể địch nhân.

 

Bạch Tiểu Mộc giúp cha mình sắp xếp trước sau, khi trở lại phòng thì đêm đã khuya.

 

Nhớ tới vừa rồi Trân Châu nhìn thấy thi thể Đại Quý, biểu tình trên mặt là thương tâm muốn chết, nàng ngồi bên cạnh bàn hốc mắt đỏ au.

 

“Vì sao như vậy? Vì sao lại như vậy? Mọi người vì sao biến thành thê thảm như vậy, chết đi, tổn thương?” Vọng Vân trại chưa từng có thương vong bi thảm như vậy. Quan trọng hơn, hôm nay những huynh đệ chết đi, không phải là cùng nàng chơi đùa từ nhỏ thì cũng là nhìn nàng lớn lên, nàng khổ sở như mất đi thân nhân, rốt cuộc không nhìn nổi bọn họ nữa, nước mắt lại rơi.

 

“Các ngươi đi cướp bóc nên phải nghĩ đến sẽ có ngày như vậy.” Thẩm Thiên Thu thản nhiên mở miệng. Hắn không thích nhìn nàng khóc, bộ dáng nước mắt lã chã, lệ của nàng giống như chứa độc tố kỳ dị chui vào ngực hắn, làm trái tim hắn đau đớn.

 

Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc ngăn dòng lệ căm giận phản bác, “Nhưng, chúng ta chưa bao giờ từng thương tổn tánh mạng bất luận kẻ nào, chúng ta chỉ cướp tài vụ, vì sao những người đó đối phó chúng ta tàn nhẫn như vậy? Không đuổi tận giết tuyệt chúng ta thì không dừng?”

 

“Các ngươi đoạt tài vật người khác, người bị cướp dĩ nhiên không cam lòng muốn trả thù, phản kích cũng là chuyện nhân chi thường tình.” Đạo lý này rất đơn giản, nàng không thể không hiểu.

 

“Nhưng, chúng ta cướp đều là nhũng tên vi phú bất nhân, làm nhiều việc ác, chúng ta cũng không cướp của dân chúng vô tội nha.” Bạch Tiểu Mộc đáp lại, đúng lý hợp tình.

 

“Nếu những người đó không là người lương thiện, thì thủ đoạn trả thù sao lại nương tay. Thân phận của Vọng Vân trại đã bị bại lộ, ta nghĩ rất nhanh sẽ lại có người tới truy sát.”

 

Nghe hắn nói vậy, Bạch Tiểu Mộc hoảng sợ, “Cái gì? Ngươi nói còn có thể có sát thủ khác tới sao?”

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Bái sai đường – Chap 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s