Bái sai đường – Chap 2.3

 

Chap 2.3:

 

Có lẽ, người trong giang hồ sợ hãi Độc Vương cũng không phải quá đáng đi, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một chút thương tiếc, theo bản năng vươn tay muốn vuốt lên mi tâm đang nhăn lại của hắn.

 

“Đừng chạm vào ta!”

 

Thẩm Thiên Thu bỗng nhiên mở mắt ra quát, Bạch Tiểu Mộc giật mình nhảy dựng lên.

 

“Thực xin lỗi, ta chỉ muốn……” Đợi chút, nàng làm sao phải xin lỗi nha, nàng hảo tâm muốn giúp hắn vuốt nếp nhăn trên mi tâm, hắn làm gì mà hung dữ với nàng? Nghĩ vậy, nàng không khỏi trừng to mắt nhìn lại hắn. “Ta không định làm gì ngươi, tại nhìn thấy ngươi cau mày, ta muốn giúp ngươi xoa phẳng thôi, ngươi cần gì lớn tiếng dọa người như vậy?”

 

Lời nói của nàng làm Thẩm Thiên Thu thấy ngoài ý muốn. Nàng muốn vuốt lên nếp nhăn trên mi tâm hắn sao?

 

Hắn thâm ý nhìn nàng trong giây lát mới mở miệng nói: “Ta toàn thân đều là độc, nếu ngươi tùy tiện chạm vào ta, sẽ bị trúng độc.”

 

Nghe ngữ khí hắn dịu xuống hẳn, Bạch Tiểu Mộc cũng không giận hắn nữa. Nghe hắn nói toàn thân hắn đều là độc không thể chạm vào, nàng không khỏi tò mò hỏi: “Aiz, Thẩm Thiên Thu, giang hồ đồn ngay cả trong huyết ngươi cũng có độc, là thật sao?”

 

“Đúng.” Hắn toàn thân là độc, huyết là độc nhất.

 

Nàng nhìn bao tay màu đen hắn đang mang, hỏi lại: “Vậy ngươi mang bao tay màu đen, cũng là vì trên tay có độc sao?”

 

“Ừ.” Hắn hừ nhẹ, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm mắt.

 

Nhìn hắn, Bạch Tiểu Mộc bỗng có chút đăm chiêu nói: “Thì ra là thế, ngươi lo lắng bản thân không cẩn thận đụng phải người khác, hại người ta bị trúng độc, cho nên mới mang bao tay đi. Xem ra, ngươi căn bản không như lời giang hồ đồn đại, coi mạng người như cỏ rác.” Nếu thật sự hắn không coi mạng người rẻ rúng như vậy, căn bản không cần mang bao tay nhiều năm.

 

Còn nữa, mới vừa rồi nàng muốn chạm vào hắn, đúng lúc hắn quát bảo nàng ngưng lại, không để nàng bị trúng độc, xem ra hắn so với người trong giang hồ nói còn tốt hơn, cũng không hư hỏng như vậy.

 

Nghe vậy, Thẩm Thiên Thu mở mắt ra nhìn nàng, một lát sau, cánh môi cố ngăn ý cười.

 

“Ngươi nhưng đừng tự cho mình là đúng, nghĩ ta tốt quá thế, giang hồ đồn đại không phải không có đạo lý, nha đầu ngốc.” Lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy, làm cho suy nghĩ trong lòng hắn gợn sóng nhè nhẹ.

 

“Ngươi sao lại nói chính mình như vậy? Nếu thật sự coi mạng người như cỏ rác, vừa rồi căn bản ngươi không cần ngăn ta chạm vào ngươi.”

 

“Ta nói rồi, ta có chuyện cần ngươi giúp cho nên không thể để ngươi chết.”

 

“Nhưng, ngươi có thể để ta chạm vào ngươi sau đó cho ta ăn giải dược nha.”

 

Hắn trả lời lại. “Ta không muốn lãng phí giải độc đan của ta để cứu ngươi.”

 

“Nhưng ngươi lại có thể đưa giải độc đan giúp tăng cường công lực cho Đại Phú.” Cho dù nàng không hiểu y thuật, cũng biết loại đan dược này trân quý biết bao.

 

“Đó là vì lần này ta ra ngoài không mang theo giải độc đan bình thường, đành phải cho hắn loại giải độc đan này.”

 

Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc ngẩn người, bỗng nhiên nở nụ cười.

 

“Ngươi cười cái gì?” Thẩm Thiên Thu khó hiểu.

 

“Ngươi rất thành thật, bởi vậy có thể thấy ngươi thật sự không độc ác như người trong giang hồ đồn đại.” Hắn kỳ thật có thể biện minh lý do khác để lừa gạt nàng, nhưng hắn không làm vậy, Bạch Tiểu Mộc càng thêm tin tưởng hắn không phải trời sinh tính tàn nhẫn, chẳng phân biệt được thị phi.

 

Híp lại mâu dừng ở trên mặt nàng lúm đồng tiền, thẩm thiên thu lạnh lùng nói:“Ngươi quá ngây thơ rồi.” Ít hôm nữa sau khi nàng biết được hắn muốn nàng làm chuyện, chỉ sợ nàng sẽ không nghĩ như vậy. Hắn nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi đuổi nàng. “Đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi.”

 

“Ngươi một đêm không ngủ sao?” Thấy trên mặt hắn lộ ra sắc nhợt nhạt, Bạch Tiểu Mộc hỏi.

 

Đợi trong chốc lát thấy hắn không hề trả lời, nàng sờ sờ mũi, toàn thân rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

——————–oOo——————————

 

“Di, Tiểu Mộc, ngươi đứng lên.” Trân Châu đi tới. Tuy nói người mà Tiểu Mộc hôm qua gả cho không phải Tần công tử, nhưng tiệc hỷ đã chuẩn bị tốt, mọi người cũng không lãng phí, nàng uống vài chén rượu nên có chút say, giờ vừa mới tỉnh lại.

 

“Hư.” Nàng lôi kéo Trân Châu đi ra xa chút mới nói: “Ta đến đây từ sáng sớm.”

 

Thấy Bạch Tiểu Mộc kéo nàng đi đến nơi khác mới nói chuyện, Trân Châu tò mò hỏi: “Chẳng lẽ Tần công tử còn chưa rời giường?”

 

“Hắn vừa mới ngủ.”

 

Nghe vậy, Trân Châu sợ tới mức trợn to mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. “Tiểu Mộc, các ngươi tối qua đã…… động phòng rồi?”

 

“Làm gì có, tối qua hắn đi ra ngoài mới vừa trở về, nên lúc này đang ở trên giường ngủ bù. Đúng rồi, Trân Châu, ngươi nhìn thấy cha ta không?”

 

Trân Châu chỉ hướng Bạch Thông đang đi tới. “Đó không phải cha ngươi sao?”

 

“Cha.” Bạch Tiểu Mộc đi lên trước chào một tiếng.

 

“ Tiểu Mộc.” Bạch Thông cười vui vẻ nhìn nhi nữ, mặt mày hồng hào, tinh thần vô cùng tốt, hỏi: “Hiền tế của ta đâu?”

 

“ Hiền tế gì?” Nàng sửng sốt, nhất thời không hiểu ý.

 

“Chính là Thiên Thu nha, nha đầu con chưa quên việc hôm qua đã gả cho hắn đi.”

 

“Con không quên.” Bạch Tiểu Mộc hồ nghi xem xét cha mình. Tại sao nghe ngữ khí của cha, dường như thực vừa lòng hiền tế Thẩm Thiên Thu, cư nhiên còn gọi hắn là Thiên Thu vô cùng thân thiết.

 

Thấy trên mặt nhi nữ lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Thông giải thích: “Tối qua cũng nhờ Thiên Thu bằng không một thân võ công của ta coi như bị phế rồi.”

 

“Phát sinh chuyện gì, cha?”

 

“Mười năm trước ta từng bị nội thương, đêm qua lại tái phát, ta vận công chữa thương kết quả vì nóng vội đã làm kinh mạch chạy ngược chiều. May là đúng lúc Thiên Thu đi qua, đã dùng nội lực giúp ta dịch chuyển nội tức ngược chiều bức về đan điền. Lúc sau ta mê man, không ngờ buổi sáng tỉnh lại, nhận ra rõ ràng tất cả nội thương mười năm trước đều trở nên tốt lắm.”

 

“Cái gì, có sự tình vậy?” Bạch Tiểu Mộc kinh ngạc. Nàng biết nội thương mười năm trước làm cha khổ sở đã nhiều năm, đều không thể trị khỏi, mỗi khi đến hai mùa hạ đông đều lại phát tác, khi phát tác thì đau đớn không chịu nổi, cha cũng chỉ có thể vận công ngăn cản, nàng không nghĩ tới Thẩm Thiên Thu lại ra tay chữa khỏi bệnh cũ của cha năm xưa.

 

“Thật, bởi vì nội thương từ trước, mỗi lần ta vận công là lại cảm thấy đau đớn mơ hồ, nhưng sáng nay ta luyện công, phát hiện hoàn toàn không đau đớn, hơn nữa nội tức thập phần thông thuận, thậm chí nội công tựa hồ còn tăng cường vài phần.”

 

Là Thẩm Thiên Thu chữa khỏi cho ông, nên ông mới định đi cảm tạ hắn.

 

Vốn ông đối với việc Thẩm Thiên Thu thú nhi nữ cũng không phải thật tán thành, nhưng lúc này ông rất vừa lòng hiền tế này.

 

“Hắn đâu? Ở trong phòng sao? Ta đi cảm tạ hắn.” Bạch Thông kích động nói.

 

Tuy rằng tuổi Thẩm Thiên Thu so với ông nhỏ hơn nhiều, nhưng võ công của hắn so với ông lại cao cường hơn, ông là người trượng võ nên rất muốn cùng hắn đàm đạo vấn đề võ học.

 

Quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng, Bạch Tiểu Mộc nói thẳng: “Hắn vừa mới ngủ không lâu, cha, không nên đi đánh thức hắn.” Phòng của cha ngay bên cạnh, nàng thầm nghĩ hẳn là đêm qua khi Thẩm Thiên Thu rời phòng nàng có ngang qua trước cửa phòng cha, phát hiện thấy có sự không ổn mới đúng lúc ra tay giúp cha.

 

Xem ra hắn giúp cha chữa trị một đêm nên mới có vẻ mệt mỏi như vậy. Nhất thời trong lòng nàng sinh ra cảm kích Thẩm Thiên Thu, hắn quả nhiên không phải là người xấu.

 

“Được rồi, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau.”

 

 

 

 

 

 

One thought on “Bái sai đường – Chap 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s