Một phút tâm trạng!!!

Cái này là note bạn mới đăng trên fb, ném qua đây cho mọi người đọc. Từ tuần tới, táo post truyện đều, dạo này không post tr, nhưng bạn vẫn edit khi đầu không hâm hấp. GMGS sắp edit xong rồi, TTBH bạn sẽ post sao cho hết cùng với GMGS luôn.

 

Túm lại là mọi người đọc cái note này và cho nhận xét nha, về cảm xúc, giọng văn…hay cái gì cũng được!!

Một phút tâm trạng!!!

 

Dạo này, mưa bão chập chùng. Hệ quả là đầu như bị nhúng nước, suy nghĩ miên man, nhớ đến những cái tưởng rằng đã ngủ quên. Kí ức dù phủ đầy bụi thì vẫn không thể biến mất, không thể xóa nhòa. Những kỉ niệm đã tồn tại sẽ mãi trường tồn, vì ta không thể thay đổi hay quên lãng. Nó nằm đâu đó trong trái tim, sâu đến nổi đã có khi tôi hoài nghi nó không thật sự tồn tại. Nhưng đến giây phút cuối, nó lại như mạch nước ngầm, len lỏi tận ngõ ngách nhỏ trong trái tim làm tôi bàng hoàng nhận ra hóa ra nó ở gần mình đến vậy – chưa từng rời xa. Lúc ấy tôi chợt nhận ra cảm xúc của mình – đau đớn và may mắn vì vẫn quen thuộc với từng kỉ niệm, từng nỗi nhớ.  

 

 

 

Tôi rất tự kiêu, cũng rất kiêu hãnh về bản thân, tôi luôn nghĩ mình đặc biệt. Thi thoảng có những khi hâm hâm dở chứng, chồm lên hôn lấy hôn để lên mặt con em gái vì tự dưng thấy nó rất đáng yêu – giống mình – và “ai đó” cũng thích mình vì mình đáng yêu. Hay thi thoảng có lúc ngu si thốt lên những câu quá quá ngớ ngẩn với “ai đó” – chỉ vì lúc ấy thấy chính mình không không khống chế được nhịp đập trái tim. Lần đầu tiên cảm thấy chỉ nghĩ về một người thôi mà tim cũng có thể đập nhanh đến vậy, lần đầu nắm tay – chính xác là cầm cổ tay (^_^) lại là việc làm chân tôi suýt ngã quỵ. Bao nhiêu kỉ niệm… ừm…là quá khứ…

 

 

 

Tôi nhớ mình đã từng sống như thế nào, cả suy nghĩ – những lúc nản chí gần như vứt bỏ cả tự trọng và niềm kiêu hãnh, muốn trở về ngày xưa – dù chỉ là trong giây phút! Ngày xưa đã là gì đó xa vời với tôi. Cái gì đã qua chính là đã qua. Đã từng thấm thía điều này rất nhiều lần rồi, cũng nhắc chính mình rất nhiều lần… nhưng ai bảo tôi cố chấp quá làm chi? Muốn tìm một lối thoát, một con đường. Cuộc đời đâu có những cơ hội lặp lại một lần nữa… Tôi biết thế nhưng dường như tôi vẫn… tiếp tục cố chấp…đôi khi tự hỏi, mình rốt cuộc cố chấp cái gì? Là kỉ niệm hay là người?! Và loay hoay trong đó, không thể tự thoát ra.

 

 

 

Khi yêu đủ sâu sắc, phụ nữ hay nghĩ người đó sẽ là người cuối cùng của mình, là “nam chính” của đời mình. Ai ngỡ khi rời xa mới biết, “nam chính” của mình vẫn đang mịt mù đâu đó trong biển người ngoài kia, và người mình mới chia tay – chỉ là “nam phụ”. Hay thật! Nhủ lòng, rồi mình sẽ tìm được người đích thực thôi, mối tình này – quên lãng đi. Tôi cũng hi vọng mình như thế!

 

 

Người ta bảo mùa thu HN là mùa của tâm trạng, là lúc con người yếu đuối nhất, cần sự chia sẻ nhất. Tôi thấy đúng thật, vì đây là một trong rất ít những khi tôi thấy mình yếu đuối, muốn có một đôi tay 37 độ nắm lấy. Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa mới chưa mở ra với tôi là do chưa đến lúc hay do bản thân tôi vẫn đứng yên chỗ cũ, không chịu rời đi cánh cửa cũ??

 

 

 

Bỗng dưng, nghĩ ra cái này, gửi  đến “cánh cửa” sẽ mở ra với tôi:

 

 

Khi nào xuất hiện nhớ xuất hiện thật từ từ thôi anh nhé, em không thích bị đau tim. Hãy yêu em trước khi em yêu anh nhé, em sẽ không chủ động yêu ai để rơi vào thế hạ phong đâu.

 

Anh nhớ yêu em thật nhiều anh nhé, hãy thật kiên nhẫn làm em dần dần yêu anh, đừng khó chịu mỗi khi em nổi hứng bắt anh làm gì đó, cũng phải luôn xuất hiện khi em nhớ anh – kể cả không thể đến bên em cũng hãy nói dối rằng anh đang đến nhé! Sau đó, anh hãy giải quyết cong việc thật nhanh rồi đến bên em. Vì, chỉ cần anh nói: “Anh sẽ đến!” thì em nhất định sẽ đợi cho dù có bao lâu.

 

 

 

 

10 thoughts on “Một phút tâm trạng!!!

  1. ta thấy nó đúng là tâm trạng, tâm trạng một người con gái chia tay người yêu cũ, đau đớn nhưng chấp nhận. Tâm trạng của người con gái bị vấp ngã 1 lần sợ hãi như con chim sợ cành cong. Tâm trạng muốn đón nhận người vào trái tim mình lại sợ hãi như lần trước k dám mạnh dạn thử nữa. Ta k biết khuyên như thế nào, chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng để dũng cảm đón nhận tình yêu tiếp theo.

    • *ôm ôm nàng* Thực ra từ lâu rồi nàng ạ, thi thoảng ta mới nhớ lại và viết thôi (đặc biệt khi mưa bão). ^_^ Ta nghĩ nhiều, nhưng viết ít. Dạo này hâm hâm muốn luyện vốn văn ý mà!!!!!!!!

  2. đừng buồn nhé cô bé ngốc nghếch của anh, anh cũng đang tìm e trong biển người vô tận. Mong rằng chúng ta sẽ tìm đc nhau , a sẽ là nam chính của đời e, còn e sẽ là nữ chính ngốc nghếch của đời anh

  3. Bảo thương chắc cũng chẳng còn
    Bảo buồn đâu được như hòn vọng phu
    Chẳng qua là tại mùa thu
    Xạc xào lá rụng, gió du dương đùa
    Nỗi buồn chẳng mất tiền mua
    Nhớ ai, nhớ bạn … cùng ùa một phen
    Bởi chưng kỉ niệm đan xen

  4. :(( tâm trạng quá đi. đọc xong muốn có ny quá :(((((((((((((((((((((((((((((((
    *đấm đá* tất cả là tại chị Táo, em còn yêu đời độc thân.

    • Haha, thế mà chị tưởng ai đọc bài này sẽ thấy buồn, mỗi em là vui vẻ, còn muốn có ny cơ à? Nhanh thôi, ^^. c muốn có ny lắm rồi mà chả có đây này,T__T

  5. Theo anh thay vì dịch cái người khác viết, thỉnh thoảng em cho thêm bài tả cảnh trời đất khéo lại hay, bài do em viết ấy. Chúc em thi tốt các môn sắp tới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s