Bái sai đường – Chap 2.1

 

Chap 2.1:

 

“Báo tính danh gì, ngươi không phải là Tần Thiên Thời sao?” Bạch Thông buồn bực nhìn hắn.

 

“Không, ta không phải Tần Thiên Thời, ta tên là — Thẩm Thiên Thu.”

 

Thẩm Thiên Thu vừa nói xong, mọi người trong hỉ đường nhất thời cả kinh, ai cũng trợn mắt há mồm.

 

Lát sau, Bạch Thông thu hồi lại tâm trí đầu tiên, cười nói: “Ngươi nói ngươi kêu Thẩm Thiên Thu? Khuôn mặt ngươi ta có nhận biết, ngươi rõ ràng là Tần Thiên Thời, làm sao có thể là Thẩm Thiên Thu? Hiền tế, ngươi đừng nói đùa.”

 

Thấy mọi người mang vẻ mặt không tin, Thẩm Thiên Thu lúc này mới giải huyệt đạo cho Bạch Tiểu Mộc: “Để chính mồm nàng nói cho các ngươi, ta rốt cục là Thẩm Thiên Thu hay là Tần Thiên Thời.”

 

Lấy được tự do, Bạch Tiểu Mộc lập tức giống như nai con chấn kinh nhảy ra cách xa hắn, sợ hãi kêu lên: “Cha, hắn thật là Thẩm Thiên Thu, không phải Tần Thiên Thời, mọi người cướp sai người!”

 

Mọi người nghe thấy lời nàng, chứng kiến vẻ mặt nàng hoảng sợ, không khỏi nghi hoặc: “Hắn là Thẩm Thiên Thu, nhưng rõ ràng gương mặt hắn giống hệt Tần Thiên Thời nha.”

 

“Đó là vì hắn cùng Tần Thiên Thời là huynh đệ sinh đôi.” Bạch Tiểu Mộc giải thích, trong hỉ đường nhất thời bàn tán xôn xao giống như nồi lẩu sôi sùng sục.

 

Bạch Thông đầu tiên là nhìn phía Thẩm Thiên Thu, tiếp theo lại nhìn nhi nữ của mình, không thể tin được hỏi lại: “Tiểu Mộc, con nói là sự thật? Hắn thật Độc Vương Thẩm Thiên Thu?”

 

Không đợi nàng trả lời, Thẩm Thiên Thu lấy ra một cái cái bình, mở ra lấy một viên thuốc lục sắc, bắn về hướng Bạch Thông: “Đây là giải dược, cho cái tên ngu ngốc kia ăn vào đi.”

 

Tiếp nhận viên thuốc, Bạch Thông cúi đầu nhìn, lại ngẩng đầu liếc mắt hướng hắn, vẻ mặt kinh nghi lại không hiểu hỏi: “Ngươi thật là Thẩm Thiên Thu? Ngươi cùng nhi nữ ta thành thân rốt cục có mục đích gì?”

 

Hắn vẫn khí định thần nhàn. “Đây không phải mục đích các ngươi cướp ta sao? Ta chỉ thành toàn các ngươi thôi.”

 

Nghe xong lời hắn nói, Bạch Thông nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

 

“Ta không muốn gả cho ngươi!” Bạch Tiểu Mộc kích động phản bác. Nàng muốn gả cho Tần Thiên Thời, không phải là Thẩm Thiên Thu, cho dù gương mặt hai người giống nhau nhưng hắn rốt cuộc không phải Tần Thiên Thời tao nhã, huống chi ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập tà khí làm nàng sợ hãi sởn tóc gáy.

 

Lông mày tuấn lãng hơi hơi nhảy, hắn lạnh lùng nói: “Không muốn không phải do ngươi, chúng ta đã bái đường, ngươi đã là thê của ta, theo ta hồi Bách Độc Cốc.”

 

Nói vừa xong, hắn tựa như quỷ mị chuyển qua trước mặt nàng, túm cánh tay của nàng, Bạch Tiểu Mộc kinh hoảng muốn hất tay hắn ra. “Buông! Ta không muốn đi với ngươi!”

 

“Độc Vương, cướp ngươi tới đây là chúng ta sai, chuyện này tất cả đều là ta tự chủ trương, Tiểu Mộc trước đó một chút cũng không biết, ngươi không nên làm khó Tiểu Mộc, ngươi muốn trách thì cứ trách ta đi.” Vốn nghĩ rằng mình thay nhi nữ cướp lại trượng phu tốt, không ngờ lại đoạt được đại sát tinh, lúc này Bạch Thông hối hận vô cùng.

 

Nghe thấy cha nhận toàn bộ mọi chuyện lên bản thân mình, Bạch Tiểu Mộc vội vàng nói: “Không! Đừng trách cha ta, ông vì ta mới có thể làm vậy, ngươi muốn trách thì trách ta đi.” Nàng chỉ sợ hắn đối với cha nàng bất lợi.

 

“Không, trách ta, Tiểu Mộc cảnh cáo ta không được cướp hôn, là ta không nghe lời nó mới có thể cướp ngươi tới nơi này.” Bạch Thông cướp lời.

 

“Không phải như vậy, là cha biết ta thích Tần Thiên Thời cho nên mới thay ta đi cướp tân lang, ngươi không nên trách ông, người chịu trách nhiệm phải là ta.”

 

Nghe thấy chính mồm nàng nói ra thích Tần Thiên Thời, Thẩm Thiên Thu mâu sắc trầm xuống, lạnh giọng quát, “Đủ rồi! Các ngươi không cần cãi nữa, ta không muốn trách ai, các ngươi đem ta cướp tới nơi này, ta ngược lại nên cám ơn các ngươi.” Để cho hắn tìm được nàng, một nữ nhân sinh vào đúng buổi trưa ngày 5 tháng 5.

 

Cám ơn bọn họ? Bạch Tiểu Mộc phụ tử vẻ mặt hoang mang. “Vì sao?” Bạch Tiểu Mộc hỏi.

 

“Bởi vì……” Nhìn hướng nàng, môi Thẩm Thiên Thu câu khởi một nụ cười chứa thâm ý. “Ta vừa vặn thiếu thê tử, ngươi đã muốn gả như vậy ta cũng vui vẻ nhận vai tân lang, về sau ngươi cũng sẽ không đi dây dưa Thiên Thời .”

 

Lý do của hắn làm cho Bạch Tiểu Mộc choáng váng. Bởi vì hắn vừa vặn thiếu thê tử, cho nên liền cưới nàng?

 

“Ngươi và ta đã kết làm phu phụ, lấy chồng theo chồng, gả cẩu theo cẩu, ngươi phải theo ta hồi Bách Độc Cốc.” Tiếng nói của hắn rất nhẹ, lại lộ ra mệnh lệnh không thể phản bác.

 

“Đợi chút.” Hồng Bình Thọ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Các ngươi vừa mới thành hôn, đợi thêm chút thời gian, để tiểu mộc cùng đoàn người nói lời từ biệt rồi rời đi không muộn.” Hắn muốn có thêm ít nhiều thời gian để mọi người trong trại có thời gian thương nghị nên xử lý thế nào.

 

Tuy nói bọn họ cướp sai người trước, nhưng để Tiểu Mộc cứ qua loa như vậy gả cho Độc Vương thật là không ổn, hơn nữa hắn cảm thấy Thẩm Thiên Thu cùng Tiểu Mộc bái đường, sau lưng tựa hồ có nguyên nhân khác.

 

“Đúng vậy, đúng vậy.” Bạch Thông nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng sức gật đầu phụ họa lời nói của Hồng Bình Thọ.

 

Người là hắn cướp về, thành thân cũng là ý muốn của hắn, nay cục diện biến thành như vậy, làm gì cũng vô dụng, trước mắt vô kế khả thi, cũng chỉ có thể giữu Tiểu Mộc ở lại lúc nào hay lúc ấy.

 

Thẩm Thiên Thu trầm ngâm, “Được rồi, ở lại mấy ngày đi.”

 

Bởi vì hắn đột nhiên bị cướp đi, hôn sự của đệ đệ Thiên Thời tất nhiên sẽ bị trì hoãn, lần này trở về để tham gia hôn lễ, hắn ít nhất cũng phải đợi cho đệ đệ thành hôn xong mới có thể rời đi.

 

Đêm đã khuya nhưng Bạch Tiểu Mộc vẫn không dám nằm xuống ngủ, nàng ngồi ở bên giường, cùng Thẩm Thiên Thu mới đi Tần phủ kể rõ sự tình trở về không lâu, mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Khi đó, hắn đáp ứng cha ở lại mấy ngày, sau lại nói muốn về Tần phủ một chuyến liền rời đi, nàng âm thầm hy vọng hắn tốt nhất đi sẽ không về nữa. Sự tình lại không như mong muốn, vừa rồi thấy hắn trở về, nàng quả thực như gặp phải quỷ, lập tức từ trên giường nhảy dậy.

 

Không có biện pháp, danh hiệu Độc Vương của hắn thật là làm người ta sợ hãi, ai cũng không nắm chắc, tính tình hắn hỉ nộ vô thường không biết khi nào sẽ trở mặt, chỉ nghĩ đến các lời đồn đại về hắn đã làm lòng người run sợ.

 

Nàng phòng bị theo dõi hắn, mà Thẩm Thiên Thu vừa trở về ngồi ở trước bàn cũng không mở miệng, tự rót chén rượu trên bàn, uống vài ngụm.

 

Hắn không chút để ý đến thái độ thê tử mình, thấy vẻ mặt nàng căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có chút do dự.

 

Hôm nay không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Mộc, thực ra một năm trước hắn đã nhìn thấy nàng.

 

Hắn còn nhớ rõ nàng khi đó, trên mặt cười lúm đồng tiền như hoa, thân thiện dẫn vài tên khất cái muốn mời bọn họ đến khách điếm ăn cơm. Nhưng tiểu nhị không cho tên khất cái cả người bẩn thỉu vào cửa, nàng tức giận ầm ỹ với bọn họ vài câu. Sau khi nghe tiểu nhị giải thích nàng cũng không làm hắn khó xử nữa, trực tiếp bảo tiểu nhị giúp nàng gói thức ăn cùng vài tên khất cái đến chỗ đất trống bên cạnh khách điếm nghênh ngang ăn uống.

 

Lúc ấy, tiếng cười trong trẻo của nàng thỉnh thoảng bay vào trong khách điếm.

 

Một lúc không lâu sau, nàng nhìn thấy một tiểu hài tử vừa đi vừa khóc chắc là cùng người thân thất lạc, liền xung phong nhận việc giúp tiểu hài tử đó tìm kiếm người thân. Nàng tìm tới một cái chiêng, gõ rầm trời hét to huyênh hoang.

 

Trong vòng một buổi chiều, nàng mang theo tiểu hài tử kia tới tới lui lui trong thành 3, 4 lần, cuối cùng thật vất vả mới tìm được người thân của tiểu hài tử đó.

 

Về sau hắn lại biết nàng vì sao rêu rao ngoài đường như vậy, nguyên lai nàng muốn dụ bắt tên hái hoa tặc đang hoành hành ở thị trấn phụ cận.

 

Thấy hắn vẻ mặt kín như bưng nhìn mình, Bạch Tiểu Mộc bất an dịch người, hít sâu một hơi đánh bạo hỏi: “Ngươi nói thật đi, rốt cuộc vì sao ngươi muốn bái đường thành thân cùng ta?” Lý do hắn nói lúc trước, nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy đó là tùy tiện lấy cớ mà thôi.

 

“Vấn đề này ta nhớ rõ là ta đã trả lời qua.”

 

“Nhưng ta nghĩ thế nào vẫn cảm thấy đó không phải lý do thật sự.” Hừ, nàng không phải là đứa ngốc, lừa dễ vậy sao.

 

“Ngươi không ngu ngốc chứ sao?” Cười nhẹ, hắn nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói tiếp: “Nếu ta nói, ta làm như vậy là muốn ngươi cam tâm tình nguyện làm cho ta một chuyện?”

 

“Chuyện gì? Chỉ cần ta giúp được ngươi cứ việc nói.” Bạch Tiểu Mộc sảng khoái đáp ứng, rồi nghĩ đến cái gì nàng vội vàng trịnh trọng nói rõ, “Nhưng nếu ngươi muốn ta giúp làm chuyện thương thiên hại lí thì cho dù là giết ta, ta cũng sẽ không làm nha!” Bọn họ Vọng Vân trại tuy rằng cũng làm chút việc cướp bóc, nhưng chỉ cướp của người xấu tuyệt không cướp người tốt, hơn nữa chỉ cướp đi tài vật, cũng không đả thương tánh mạng người.

 

“Đây không phải chuyện thương thiên hại lí, xem như…… Cứu một mạng người?”

 

 

 

 

2 thoughts on “Bái sai đường – Chap 2.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s