Bái sai đường – Chap 1.1

 

Chap 1.1:

 

Ngày mồng bốn tháng năm, hôm sau chính là đoan ngọ, vầng dương tươi đẹp trên cao, trời quang rực rỡ, không có một bóng mây, cũng không có một tia gió nhẹ, thời tiết có chút oi bức.

 

Mặc một bộ Nguyệt Nha sắc sam Bạch Tiểu Mộc ở hoa viên đi qua đi, gương mặt xinh đẹp thi thoảng nhăn mày, thi thoảng thở dài, lúc thì nhìn bầu trời ngẩn người, lúc thì cúi đầu thở dài, lúc thì vặt kéo những bông hoa đang nở rộ trong hoa viên.

 

Nhìn trên mặt đất những nhành hoa bị nàng độc ác bẻ gãy, nàng dùng sức gõ gõ đầu bản thân mình.

 

Xưa nay nàng luôn tươi cười, giờ phút này vẻ mặt u buồn thì thào tự nói: “Ta đang làm gì đây? Lấy hoa nhi trút giận sao? Bạch Tiểu Mộc, ngươi thật sự là vô dụng! Bất quá chỉ là một nam nhân thôi, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, tại sao phải đơn phương yêu mến một ngọn cỏ? Ngươi là Bạch Tiểu Mộc, đường đường là nữ nhi của Vọng Vân trại trại chủ Bạch Thông, ngươi muốn quên là có thể quên được, một ngày kia, ngươi nhất định hội ngộ một nam nhân so với Tần Thiên Thời còn tốt hơn, đừng ở chỗ này mà hối hận, cười đi nào.”

 

Dứt lời, nàng đưa tay kéo má sang hai bên, muốn nặn ra một nụ cười tự nhiên giống như trước, nhưng là, miệng nàng như uống vài cân dấm chua vừa chua vừa chát, cười không nổi.

 

Nàng không phải không nghĩ tới lời cha nói, quyết tâm đi cướp người về, nhưng mà, nhưng…… Nàng sao có thể làm vậy?

 

Nếu cướp người trở về, tân nương tử phải làm sao đây?

 

Huống chi cho dù cướp được hắn, vạn nhất hắn không thuận theo ý nàng thì sao? Nếu hắn vì thế mà hận nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ?

 

Tuy rằng nàng đọc sách không nhiều lắm, nhưng có một đạo lý luôn hiểu, đó là quân tử không đoạt người yêu kẻ khác, tuy nàng không phải quân tử nhưng loại sự tình “hoành đao đoạt ái” này nàng thật không làm nổi.

 

Nàng không muốn bị hắn oán hận, cho nên giờ phút này chỉ có thể chán nản ngồi nơi này, phá hư hoa vô tội để trút giận.

 

Lúc này, hắn hẳn là đã đem tân nương tử cưới về nhà chuẩn bị bái đường đi! Người trong lòng nàng sắp thành thân rồi, Bạch Tiểu Mộc lòng chua xót cắn cánh môi, ảm đạm nhìn phương hướng Tần phủ dưới chân núi.

 

“Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, ngươi mau tới nha!” Tiếng bước chân dồn dập đi tới, cùng với thanh âm kinh hỉ.

 

Nghe thấy thanh âm là của tỷ muội hảo hữu cùng nhau lớn lên Trân Châu, nàng vô tình nâng lên mắt: “Làm gì?”

 

“Ai, ngươi theo ta đi là được.” Trân Châu cười đến hai mắt đều híp thành một đường, hân hoan lôi kéo nàng bước đi.

 

Bị nàng kéo chạy đi, Bạch Tiểu Mộc buồn bực hỏi:“Rốt cuộc chuyện gì? Xem ngươi cười vui vẻ như vậy.” Giờ phút này tâm tình nàng thật sự buồn bực, Trân Châu này như nào còn có thể cười vui mừng thế?

 

“Trại chủ bọn họ đi đoạt người đã trở lại.”

 

“Đoạt cái gì? Mọi người hôm nay xuống núi đánh cướp sao? Ta sao không có nghe nói?” Vọng Vân trại là một sơn trại nằm ở ngọn núi Vọng Vân, bình thường lấy nghề nông mà sống, thỉnh thoảng có đánh cướp các thương đội qua đường, bất quá bọn họ chỉ cướp của những tên nhà giàu bất nhân, chỉ cần chính phái buôn bán, đội ngũ thanh danh không tệ, bọn họ là tuyệt đối không cướp .

 

Mà cướp được tài vật, một nửa đem cứu tế dân chúng khốn khổ vùng phụ cận, còn lại cung cấp nuôi dưỡng cô nhi quả phụ trong trại.

 

Trân Châu kích động nói:“Trại chủ không phải đi cướp, mà là giúp ngươi đoạt Tần công tử lại.”

 

“Ngươi nói cái gì?” Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên trừng đôi hạnh mâu, không thể tin được.

 

“Trại chủ đi giúp ngươi đem Tần công tử đoạt về, lúc này người đang ở trong phòng chờ ngươi!” Trân Châu nói xong mặt mày hớn hở, bên kéo nàng, bên bước nhanh trở về phòng.

 

“Ta rõ ràng đã nói cho cha, tuyệt đối không được cướp hôn, ông lại không nghe lời ta nói, chạy đi cướp người về !” Bạch Tiểu Mộc không dám tin.

 

Trân Châu cũng không quay đầu nói:“Trại chủ cùng đoàn người đều đau lòng vì ngươi, không đành lòng để ngươi chịu nỗi khổ tương tư, vừa đúng mai là sinh nhật ngươi, bởi vậy sau khi mọi người thương lượng, quyết định đoạt lại Tần công tử, làm lễ vật sinh nhật ngươi hai mươi tuổi.” Sáng sớm nhìn Tiểu Mộc ở trong hoa viên thở ngắn than dài, mặt ủ mày chau, nàng nhịn tới trưa không dám nói cho nàng ấy chuyện này, chờ đoàn người cướp được người về rồi mới đến nói cho nàng, cấp cho nàng kinh hỉ.

 

Tuy rằng miệng nàng nói là không cho phép trại chủ đi giúp nàng cướp tân lang, nhưng mọi người trong trại đều hiểu được, sau chuyện Tần công tử ở quán trọ cứu giúp nàng, Tiểu Mộc đối với Tần công tử vừa gặp đã yêu, đau khổ thầm mến người ta, vì thế còn chạy tới nhìn Tần công tử vài lần.

 

Đáng tiếc Tiểu Mộc là hoa rơi hữu ý, Tần công tử lại lưu thủy vô tình. Hơn nữa hắn sớm có vị hôn thê, cho nên Tiểu Mộc dù yêu người cũng chỉ có thể nuốt lệ, thủy chung không thể nói ra cho Tần công tử biết.

 

“Mọi người, mọi người quả thực là rất xằng bậy!” Bạch Tiểu Mộc tức giận trách mắng. Nhưng nghĩ đến người trong lòng giờ phút đang ở phòng mình, nàng không khỏi bước đi nhanh hơn, khẩn cấp muốn gặp người tâm niệm kia.

 

Giây lát, đi vào cửa phòng, nàng gặp Đại Phú bị Đại Quý đang đỡ người đi ra, nàng vội vàng hỏi: “Đại Phú sao vậy?”

 

“Vừa rồi đại ca đỡ Tần công tử lên giường, đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là làm sao, trại chủ lệnh cho ta dìu hắn đi tìm Vương đại phu hỏi xem.” Đại Quý đáp. Hắn có khuôn mặt ngăm đen, bộ dạng thập phần cao tráng, cùng Đại Phú là hai huynh đệ, Đại Phú là ca ca, hắn là đệ đệ. Hai người từ nhỏ đã không còn thân nhân, năm bảy tuổi gặp được Vọng Vân trại trại chủ Bạch Thông nên được thu lưu ở trong trại, bởi vì hai người cùng Bạch Tiểu Mộc tuổi xấp xỉ nhau, cho nên từ nhỏ cùng nàng học võ, ba người tình như thủ túc.

 

Nhìn thấy Đại Phú nhắm chặt mắt, môi biến thành màu đen, Bạch Tiểu Mộc vội vàng tránh người nhường đường.“Vậy nhanh đi, ta thấy khí sắc hắn không tốt lắm, ngươi mau đỡ hắn tới gặp Vương đại phu.”

 

Đại Quý hướng nàng gật đầu, không kịp nói gì nữa, vội vàng mang đại ca tới chỗ Vương đại phu.

Nghe thấy thanh âm nữ nhi, Bạch Thông hiên ngang mở ra cửa phòng, cười ha ha nói: “Tiểu Mộc, mau vào đây.”

 

“Cha, người thật sự cướp Tần công tử tới sao?” Nàng bước vào trong phòng, liếc về phía giường, quả nhiên thấy người trong lòng đang nằm trên giường nàng.

 

“Cũng không hẳn, tối nay để hai người bái đường thành thân, hắn thành áp trại tướng công của con.” Bạch Thông sang sảng cười nói, vẻ mặt đắc ý.

 

 

 

 

2 thoughts on “Bái sai đường – Chap 1.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s