Giấc mộng giang sơn – Chương 41

Chương này có đôi chỗ bạn thấy không hiểu + không biết edit làm sao nên bạn có chém chút chút, không chuẩn như nguyên tác nên sr mn nha!!

 

Chương 41: Kế vị

 

Trở lại Bắc Thần không quá bảy ngày, Ân Tang đột nhiên truyền tới một tin tức chấn động, Thiên Thành Vương từ giã cõi đời, Thiên Thành thái tử Lôi Nhiên kế vị, trở thành tân hoàng đế của Thiên Thành, hiệu là Thiên Thành Nhiên Vương, vì Thiên Thành thái tử là người hoang dâm vô đạo nên các tiểu quốc bốn phía chung quanh mưu toan khởi binh, ai nghĩ bị Lôi Nhiên vốn đã bố trí tốt binh lực kích hội lại thành ra nước mất nhà tan! Sau khi Lôi Nhiên kế vị Thiên Thành ngắn ngủn nửa tháng đã thâu tóm hết bốn tiểu quốc chung quanh, khoảng thời gian ngắn ngủi làm các nước láng giềng khác cảm thấy bất an.

 

Đến bây giờ người thiên hạ không ai dám xem nhẹ Thiên Thành thái tử Lôi Nhiên, tất cả mọi người hiểu rằng tên thái tử âm tàn độc ác trước kia là đang ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, nói về sự can đảm mưu trí sợ rằng hắn cũng không dưới Bắc Thần Chiến thần!

 

Đồng thời, Thiên Thành cũng có thêm một vị kỳ nhân dụng binh như thần, cơ hồ mỗi lần xuất binh Thiên Thành tất thắng, nghe đồn Lôi Nhiên được cao nhân tương trợ, danh tiếng so cùng Bắc Thần Thiên dần dần ngang hàng, có ý đối địch nhau.

 

Sau khi Lôi Nhiên kế vị, Bắc Thần Thiên lập tức cũng hành động, phát ra tin tức lão Vương qua đời. Dưới sự ủng hộ của mọi con dân Bắc Thần, Bắc Thần Thiên ngồi trên địa vị Bắc Thần Thiên đế vương, hiệu là Bắc Thần Thiên Vương, các tiểu quốc khác đều cảm thấy bất an, đều tìm cách lấy lòng.

 

So với Lôi Nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, Bắc Thần Thiên là sự lựa chọn tốt nhất, các tiểu quốc chỉ bị tước mất vương quyền, hướng Bắc Thần xưng thần.

 

Điều này làm Lâm Phong không đồng ý, theo ý của nàng, xã hội này là phong kiến nô lệ, chế độ trung ương tập quyền mới có thể chân chính thống nhất thiên hạ, nếu cứ phân chia thành các nước chư hầu thì ngày sau nhất định binh loạn.

 

Nhưng Bắc Thần Thiên lại chỉ cười trừ. Chế độ phong chư hầu mặc dù không phải diệu kế nhưng lúc này không phải lúc kiêu ngạo, chân tướng Lôi Nhiên đã lộ diện và không được lòng dân ưa chuộng. Nếu có chiến tranh, hắn đã bị bại bởi lòng người, thua lòng người coi như thua một nửa. Về phần trung ương tập quyền… Ngày sau nếu hoàn toàn thống nhất Ân Tang, bọn họ không thể không giao quyền.

 

Lâm Phong suy nghĩ một chút, đồng ý rằng lời hắn nói cũng có đạo lý.

 

Hôm nay thiên hạ chia thành hai chủ, Bắc Thần cùng Thiên Thành lại hùng khởi, mảnh đất Ân Tang dần dần phát triển theo xu thế thống nhất, các tiểu quốc kết minh lại nhưng lại không khống chế được đại xu thế này. Nhiều tiểu quốc cũng nảy ra suy nghĩ phụ thuộc, nhưng trong đó vẫn không thiếu những “hư chiêu”, như Xa Trì cùng Phong Vũ hai quốc gia đều xảy ra nội chiến, rồi gửi thư cho Bắc Thần lấy cớ chiến tranh để nhờ Bắc Thần Thiên phái người tới đó.

 

Còn sau khi Bắc Thần Thiên kế vị đã chiếu cáo thiên hạ, phong “Ám” là Tịnh Kiên Vương, ban thưởng một khối kim bài đặc biệt, viện trạch là của cấp Vương gia! Nhất thời, Bắc Thần đệ nhất kỳ nhân tên “Ám”, lập tức truyền khắp nơi xôn xao, đâu đâu cũng nói đến sự tích của vị kỳ nhân này, cũng không biết là ai đã tiết lộ ra ngoài.

 

Ngày hôm đó Bắc Thần Thiên trong thư phòng xem thư, âm thầm cau mày, hắn vừa mới đăng vị, có nhiều chuyện căn bản không thể phân thân hoàn thành, mấy tiểu quốc kia sao lại thức thời thế!

 

Bọn họ đương nhiên hiểu thái độ của Xa Trì, trưởng công chúa Xa Trì ẩn núp ở Bắc Thần đột nhiên không có tin tức, Xa Trì quốc dĩ nhiên cũng có chút manh mối, chuyện gian tế nằm vùng ở Bắc Thần lại khó nói ra được, đành phải lấy bừa lý do nội chiến muốn dụ Bắc Thần Thiên phái binh.

 

Chỉ là bọn hắn dù đã dự tính tốt nhưng Bắc Thần Thiên chỉ cần liếc mắt một chút cũng nhận ra vấn đề trong đó, cơ mà hắn đang suy tư xem nên phái sứ giả, hay là phái binh tới đó.

 

“Nếu bọn họ muốn ngươi phái người tới, ngươi cứ phái đi, làm gì chậm chạp lề mề.” Hôm nay vị trí nàng đứng bên người hắn như cá gặp nước Lâm Phong nói dễ dàng, quang minh chính đại nhắc một quả táo trước bàn thư tín của hắn, tự nhiên tự tại ngồi vào nhuyễn thượng gọt vỏ ăn. Lâm Phong đối với việc vơ vét tài sản của Bắc Thần Thiên tựa hồ rất hứng thú, bất quá nhân nàng thấy thức ăn của bậc đế vương cũng không có gì đặc biệt.

 

Đối với danh hiệu Bắc Thần Thiên phong cho, Lâm Phong tương đối hài lòng, mặc dù nàng không cần danh lợi nhưng khi có chức tước thì quả thật hành xử dễ dàng hơn rất nhiều, trong vòng biên cảnh Bắc Thần không gì không thuận lợi. Hay do sự kiện gian tế lần trước, bây giờ quan hệ nàng và Bắc Thần Thiên thân cận không ít, có lợi ích tự nhiên là đối đãi đúng mức.

 

Bắc Thần Thiên đối với thái độ nàng đại nghịch bất đạo đã sớm tập thành thói quen, không để ý, quan niệm nữ nhân này không phân đẳng cấp trật tự hắn đã biết rõ. Bắc Thần Thiên ở trước mặt người khác không hề mất đi sự tôn nghiêm của bậc vương giả, nhưng một khi đụng phải Lâm Phong, lại không muốn đeo gương mặt nghiêm trọng đó.

 

Hắn gạt gạt đôi mày anh tuấn, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thâm ý mà thản nhiên cười hỏi: “Hôm nay Xuy Tuyết bề bộn chính sự, Âu Dương bề bộn việc bố trí quân binh, Vô Ngân cũng giúp Hồng Diệm huấn luyện thủy quân, chẳng lẽ còn người để ta phái đi?”

 

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, ngoài phòng truyền đến thanh âm Nam Cung Xuy Tuyết cùng Âu Dương Hiểu và một nam tử trẻ tuổi khác.

 

“Điện hạ, mạt tướng có việc cầu kiến.”

 

Lâm Phong vừa nghe thanh âm lập tức đứng thẳng lên, nửa quả táo cầm trong tay vứt bỏ, cửa phòng vốn đóng thì không sao, nhưng nàng biết nặng nhẹ, Bắc Thần Thiên ở trước mặt những người khác vốn rất tôn nghiêm, nàng sẽ không đụng vào cảnh giới của vương giả.

 

Bắc Thần Thiên mỉm cười nhìn nàng đi xuống phía sau mình, trong con mắt lộ ra vẻ tán thành, lúc này mới nói: “Vào đi.”

 

Ba nam tử đẩy cửa ra, đứng chung một chỗ, quả nhiên là làm người khác chú ý. Một tả một hữu, hai người đó một thì lãnh khốc một thì nhàn nhã, nam tử đứng giữa lại trầm ổn dị thường, khí chất so với hai người bên cạnh thì áp đảo hơn, nhất cử nhất động cũng chứa một cỗ khí chất cao quý, gương mặt tuấn nhã, có vài phần tương tự Bắc Thần Thiên, Lâm Phong đột nhiên thấy một người tiến vào, không khỏi cảm giác trước mắt sáng ngời.

 

Bắc Thần Thiên nhìn thấy người đó, sắc mặt vui mừng hiện lên: “Vương đệ khi nào trở về, Tập Lan đã không còn trở ngại rồi sao?”

 

Vương đệ? Lâm Phong tò mò, Bắc Thần Thiên mỉm cười giải thích nghi hoặc của nàng: “Vị này chính là nhi tử của Vương thúc đã tạ thế, Bắc Thần Tường, cũng là trợ thủ rất đắc lực của ta.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Những năm gần đây, Vương đệ vì sự yên bình của Bắc Thần mà đóng quân ở biên cảnh Tập Lan, quả thực rất khổ cực, hiện tại bên Thiên Thành đang có loạn, giao cho người khác ta không yên tâm, lần này trở về chắc là muốn xin đi thu phục Tập Lan?”

 

Bắc Thần Tường thấy Bắc Thần Thiên thì cao hứng, nhưng trời sinh hắn tính trầm ổn không thích biểu đạt tình cảm, chỉ là cùng Bắc Thần Thiên hàn huyên hai câu, rồi lại nói tới chính sự.

 

“Vương huynh có điều không biết, Tập Lan vốn sắp thu phục, nhưng lúc này Thiên Thành khuếch trương tế lực rất lợi hại, cơ hồ biên cảnh mỗi quốc gia cũng bị nhiễu loạn, ta sợ còn tiếp tục như vậy đối với Bắc Thần sẽ bất lợi, nên lần này mới xin binh, nguyện thuần phục Tập Lan, trấn thủ biên quan.”

 

Nam nhân này một thân nhiệt huyết, cũng chiến tướng nổi danh một phương.

 

Bắc Thần Thiên lại lắc đầu cười nói: “Không sao, Thiên Thành ít ngày nữa sẽ gặp phải sự kháng cự của các quốc gia khác, có binh loạn một trận thì trong một thời gian ngắn cũng không thể xuất binh tới đây, tạm thời không uy hiếp tới chúng ta. Vương đệ đã trở về, hãy cùng vi huynh tụ tập một chút, huynh đệ chúng ta đã lâu chưa hàn huyên rồi.”

 

Lâm Phong nhìn được Bắc Thần Thiên đối với vị Vương đệ này cũng khá tín nhiệm, Bắc Thần Tường quả thật cũng có tư chất đáng để hắn tín nhiệm.

 

Bắc Thần Tường nhìn chung quanh một chút thì thấy Lâm Phong, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Vị này là…”

 

“Ta là Ám.” Lâm Phong thản nhiên nói, khẩu khí cũng không lãnh khốc như bình thường, giao tiếp với kiểu nam nhân này đối với mình có biết bao chỗ tốt, ngay cả không giao thiệp cũng không thể thành địch.

 

“Nguyên lai là Tịnh Kiên Vương, nghe đại danh đã lâu, thất lễ thất lễ!” Lúc này tại Phàn thành cũng đang lưu truyền sự tích vị Ám Vương này, ai ai không biết? Bắc Thần Tường không khỏi đối với vị nam tử dung mạo không dưới Bắc Thần Thiên kia có thưởng thức, tâm trạng bội phục, thần sắc cũng khiêm tốn rất nhiều.

 

Trong phòng, Lâm Phong sớm đã không mang theo mạng che mặt, dù sao mấy đại tướng bên người Bắc Thần Thiên cũng đã biết nàng, huống hồ nàng luôn một thân nam trang; khi mặc nữ trang để hành động luôn dùng khăn che mặt nên số người từng gặp qua dung mạo nàng cực ít. Mặc dù là gặp qua, khí chất Lâm Phong khi giả dạng làm thánh nữ cùng thân phận Ám là hoàn toàn bất đồng, căn bản không ai đem hai người liên tưởng với nhau, điều này Lâm Phong cũng không lo lắng.

 

“Không dám, ngày sau còn muốn xin Vương gia chiếu cố nhiều hơn. Ta trước kia không biết chuyện về Vương gia, bất quá ngài được Thần Thiên trọng dụng nghĩa là có bản lãnh to lớn, nếu có chuyện gì Ám ta còn phải phiền toái Vương gia giúp đỡ.”

 

Nàng nói mấy câu giao tiếp lịch sự xong, Bắc Thần Tường cực kỳ hưởng thụ, lắc đầu cười nói: ” Tương trợ lẫn nhau là chuyện nên làm.” Nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, thầm nghĩ vị Ám này quả nhiên danh bất hư truyền, không thấy ý kiêu ngạo, là người không tệ.

 

Âu Dương Hiểu thấy mấy người đàm thoại thoải mái, cười nói: “Mọi người khách sáo rồi, nói đến tiệc rượu ta cũng đói rồi, đồ ăn trong cung thật sự không thể nuốt được, không bằng chúng ta đi Thiên Nhất Lâu mới mở đi? Nơi đó có vài món ăn đặc sắc cùng mĩ thực kỳ lạ, cũng có chút hứng thú, nghe nói lão bản nơi ấy cùng Tần Đại lão bản có chút quan hệ, mới khai trương hai ngày mà trong Phàn thành ai ai cũng đều biết.”

 

Những chuyện kiểu này Âu Dương Hiểu luôn biết nhanh nhất, Lâm Phong vừa nghe thế thiếu chút bật cười, Thiên Nhất Lâu? Đó không phải là tửu lâu mình giao cho Hồ Viêm mở sao?

 

Nói đến Thiên Nhất Lâu, tuy mới khai trương hai ngày nhưng công tác chuẩn bị tửu lâu cũng không đơn giản. Đầu tiên là vấn đề bọn họ đạo chích được một đống đồ vật, phải đợi tới khi sóng êm gió lặng mới có thể mang ra, đối với sự cẩn trọng trong công tác làm việc của Hồ Viêm, Lâm Phong khá hài lòng. Tửu lâu mở tại bồ nhai, mấy hôm cũng phi thường náo nhiệt, Lâm Phong đối với đại yến kiểu Trung Quốc thì không biết nhiều lắm, nghĩ ra thêm mấy món ăn sáng để khách nhân nhấm rượu. Muốn nói thức ăn đặc sắc chủ yếu do ý tưởng, ăn lẩu ở Bắc Thần đã có từ lâu nên chủ ý làm nồi lẩu ăn không nên thực hiện được, nếu mở cũng không làm người ta thấy mới lạ.

 

Nếu nói xôi ngọt thập cẩm, bánh ngọt nhiều tầng là một loại điểm tâm đặc sắc, từ lâu đã có người làm, lúc này mà bán sẽ không dễ dàng nổi danh, Lâm Phong còn chỉ vào tiểu điếm muốn kiếm thu nhập, mà có khi làm giảm sinh ý của nàng không biết chừng.

 

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Phong cân nhắc mở quán ăn kiểu phương tây.

 

Đầu tiên trang hoàng cho quán một phong cách riêng, nàng sai người rút bớt mấy cái bàn, rồi cho thêm ghế, bốn phía để rổ mây trong có khăn tay hoa, lại sai người thu mua cây đại thụ giá cao đem khảm thành bàn lớn, hoành mộc thành ghế, vị trí còn phải mất thêm nhiều công phu. 

 

Tiếp theo là đồ ăn, đồ ăn bình thường sẵn có, đồ ăn đặc sắc Lâm Phong chuẩn bị là đồ nướng, chính mình biết cách làm khi còn ở hiện đại, bình thường nàng cũng thích ăn đồ nướng nữa, nên làm ra không thành vấn đề. Mặt khác lại thêm thịt bò bít tết kiểu tây và nước sốt cùng loại, mặc dù có chút biến dạng, nhưng đem lừa gạt người thì không thành vấn đề.

 

Để người ta thấy mới mẻ, thức ăn đặc sắc là vô cùng tốt, đây là sản nghiệp đầu tiên của Lâm Phong, tâm tư đổ vào đó cũng nhiều.

 

May mà bây giờ có danh tiếng, làm ăn thịnh vượng ngay, ước chừng mấy tháng là có thể mở thêm chi nhánh rồi, mặt khác, đám người Thiên Lang cũng an bài ở trong đó sát ngôn xem sắc, đối với thu thập tình báo mà nói cũng là một địa phương tương đối tốt.

 

Ai, mạng lưới tình báo hay là thanh lâu dường như rất tốt, Lâm Phong nghĩ tới lúc nào đó đi mở một thanh lâu mới được.

 

Lúc này Bắc Thần Thiên cùng Bắc Thần Tường nghe Âu Dương Hiểu nói đều có hứng thú, chuyện Bắc Thần Thiên giải quyết cũng đã khá ổn thoả, đứng dậy: “Đã như vậy còn chờ cái gì? Không bằng cùng nhau đi nhìn một cái.”

 

 

 

 

 

5 thoughts on “Giấc mộng giang sơn – Chương 41

  1. hiiii ko bit khi nao thi LN va BTT moi chinh thuc doi dau nhau nhi hakhak 2 soai ca giap mat nhau se ko bit the nao nhi mong wa di ah hiiii thank nangn nhiu nhiu nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s