Giấc mộng giang sơn – Chương 40

 

Chương 40: Công chúa

 

Ai ngờ, nữ tử theo Bắc Thần Thiên mười năm có thừa lại chính là “Gian tế” trong miệng mọi người? Cẩm Lan cùng Cẩm Tử càng lại kích động, các nàng Tam tỷ muội ở chung hơn mười năm đã thân thiết như tỷ muội ruột, nói gì cũng không nguyện tin tưởng.

 

“Điện hạ, chuyện có thể có sai lầm gì đó không?” Ngay cả đám người Âu Dương Hiểu cũng kinh ngạc, Bắc Thần Thiên làm việc luôn luôn không thích nhiều người biết, cho dù là tâm phúc của hắn cũng không nhất định biết được. Cẩm Y trong lòng mọi người ấn tượng vô cùng tốt hơn nữa nữ tử này vẫn thích Bắc Thần Thiên, ai có mắt cũng nhìn ra được điều này. Bọn họ có hoài nghi ai thì cũng không hoài nghi Cẩm Y.

 

Bắc Thần Thiên lãnh đạm cười một tiếng: “Việc này từ hồi còn ở Bắc Thần bổn vương đã một mực tra xét, các ngươi cho rằng có sai lầm sao?”

 

Từ Bắc Thần tra xét? Nam Cung Xuy Tuyết cả kinh, trong lòng nhất thời minh bạch: “Điện hạ vốn hoài nghi ngày ấy chúng ta du hồ là bị người khác tính kế? Mà đoàn người Dịch Bắc Phi đi trước, cũng là bị tính sẵn rồi?”

 

Lâm Phong ở một bên thản nhiên tiếp lời: “Không, chuyện du hồ hẳn là ta bị tính kế, Thần Thiên vốn hoài nghi Dịch Bắc Phi thông qua con đường nào tiến nhập Bắc Thần. Với quân sự Thần Thiên, rất nhiều nhân mã tiến vào Bắc Thần hắn không thể không biết gì, ra khỏi Bắc Thần ta đã cùng hắn điều tra qua một phen, kết quả điều tra cũng rất minh bạch, Bắc Thần có gian tế, hơn nữa tên gian tế là người bên cạnh Thần Thiên.”

 

“Tính kế Lâm chủ tử, lời này như thế nào lên tiếng?” Không tính đến Cẩm Lan nhị nữ, chính là Âu Dương Hiểu thông minh đến cực điểm, nghe thấy cũng như lọt vào trong sương mù, rất nhiều điều chưa hiểu rõ.

 

“Ta từng hỏi qua Cẩm Y khu vực buôn bán ở Bắc Thần, ngày đó Cẩm Y trả lời ta trừ những nơi buôn bán ra còn có chỗ du ngoạn nữa, ngay từ đầu nàng đã kéo ta đi thẳng hướng phía hồ. Về sau ta lại hỏi thăm, hồ đõ cũng không nổi danh, nhưng vốn là hồ rất yên tĩnh.” Lâm Phong dừng một chút, Bắc Thần Thiên tiếp lời nàng: “Bên kia là chỗ giấu người tốt nhất, nhân mã Dịch Bắc Phi cùng cửu công chúa ẩn nấp ở bên kia, Cẩm Y chỉ sợ là rõ ràng nhất.”

 

“Như vậy Cẩm Y cùng Dịch Bắc Phi cấu kết?” Người nói chuyện chính là một nam tử chiến giáp hồng bào, hắn là Hồng Diệm, là người không thích quanh co lòng vòng, tính cách cũng tương đối thẳng ngạnh.

 

” Không thể nói là cấu kết, nàng cố gắng ngăn cản chuyện Bắc Thần khuếch trương thế lực, nói cách khác là muốn ngăn chặn Thần Thiên xưng bá đại lục, mấy năm trước Thần Thiên vẫn chưa có ý định này thì nàng ta cũng chưa có ý định gì, nhưng một khi khuếch trương, bị uy hiếp đầu tiên tự nhiên là Xa Trì quốc bọn họ.”

 

“Xa Trì? Lâm chủ tử vừa nói Cẩm Y tỷ tỷ vốn là Xa Trì công chúa, là thật vậy chăng?” Cẩm Lan nghe đến giờ cuối cùng có chút hiểu được, nhưng thủ đoạn Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên, vẫn là một mảnh mơ hồ.

 

Lâm Phong gật đầu nói: “Không sai, bảy ngày trước ta đi điều tra Xa Trì hoàng thất, quả nhiên có một vị công chúa đã mất tích. Vị đại công chúa này mất tích đã mười năm, năm ấy mất tích là ở Hàm quận, mà Thần Thiên gặp ba người các ngươi cũng là tại đó. Đương nhiên, chỉ bằng cái này thì chưa đủ để kết luận, nhưng trên người Cẩm Y có nửa khối khăn thêu là nửa chiếc xe ngựa, ta tìm được trên người Xa Trì nhị công chúa một nửa khác…” Nàng rút tại bên hông nửa khối khăn ra, lạnh lùng cười: “Ngươi đừng nói với ta đây là ngoài ý muốn, chỉ có hoàng thất Xa Trì mới có thứ này, cũng chỉ có người của hoàng thất mới biết bí mật này.”

 

Nàng nói ra bí mật của Cẩm Y, cũng là thể hiện thủ đoạn của mình, mọi người chung quanh sao lại không rõ? Không khỏi rùng mình một cái, vì nhị công chúa kia mặc niệm vài giây.

 

Cẩm Y vốn đã ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, nghe thấy vậy không nhịn được hét rầm lên: “Ngươi làm gì muội muội của ta rồi!?”

 

Liếc mắt nhìn nàng một cái, Lâm Phong làm như cười nhạo: “Rơi vào tay ta, còn có thể thế nào.”

 

Cẩm Y bỗng thấy cả người như bị ngâm vào hàn băng, toàn thân rét run, nữ nhân này ngay cả một đường sống cũng không lưu cho bất kì ai! Nàng lần đầu tiên tận mắt thấy thủ đoạn Lâm Phong lãnh khốc tàn nhẫn, bộ dáng ôn hòa bình thường còn ở nơi đâu?

 

Trong nháy mắt, nàng cảm giác được thân ảnh Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên trùng lặp nhau, nàng ta và hắn vô tình, lãnh khốc giống nhau! Nàng theo Bắc Thần Thiên mười năm có thừa, hắn lại không chút nào quan tâm, ngay lúc này, ánh mắt Bắc Thần Thiên nhìn nàng không có bất cứ cảm tình dao động, phảng phất đang nói, ngươi là gian tế nhất định phải chết!

 

Cười khổ một tiếng, Cẩm Y tự hỏi thông minh một đời, lại bại dưới tay một nam nhân, nếu nàng không thật sự yêu Bắc Thần Thiên, nếu nàng biết Bắc Thần Thiên quyết định sẽ không vì bất kì một nữ tử nào mà thay đổi chủ ý, nếu không phải nàng luôn không muốn để hắn chết…

 

Có lẽ, bây giờ Bắc Thần Thiên đã chết? Nàng có rất nhiều cơ hội, nhưng nàng cuối cùng chỉ đứng ở lập trường Xa Trì, không cùng bất cứ quốc gia khác mưu hợp gian đồ.

 

Cẩm Tử lại kích động không thôi, làm như không thể tin được, kỳ quái nói: “Lâm chủ tử có thuật phân thân sao? Bảy ngày trước rõ ràng điện hạ giam lỏng ngài.”

 

Những người khác sớm đã sáng tỏ, Bắc Thần Thiên giam lỏng Lâm Phong là che mắt người ta, bên trong phòng khẳng định không phải Lâm Phong, người chắc chắn đã được tráo đổi đi ra ngoài, dù sao lúc Lâm Phong phát hỏa cũng ít người có dũng khí tới gần nàng, như thế dấu diếm mười mấy ngày, đến hôm nay lại không có người phát hiện.

 

” Trong phòng ngày đầu tiên đích thật là ta, lúc nghe tin Thần Thiên giam lỏng ta đã không tin, chỉ là bất ngờ phối hợp hắn tỏ vẻ phẫn nộ chút, đến tối muộn Tiểu Thúy đến đưa cơm cùng thư tín ta đã cùng nàng tráo đổi, lẻn ra ngoài.” Lâm Phong mỉm cười: ” Thần Thiên từ trước đã hoài nghi thân phận tam nữ các ngươi, lần này xuất hành nghe nói là ba người cùng nhau thỉnh cầu Âu Dương tướng quân mang tới, hắn cũng tra xét được địa điểm ngày xưa thu lưu các ngươi, đúng tại Xa Trì biên cảnh, còn vấn đề gì cần ta nói không?”

 

Lâm Phong đương nhiên là từ Bắc Thần tra tới, đi một mình nên tốc độ rất mau, đến Xa Trì mới là ngày thứ sáu. Nói đến cũng may mắn, nếu là hoàng cung cho dù có người tiếp ứng nàng cũng tuyệt đối không dám đi thăm dò, nhưng Xa Trì nhị công chúa lại rời hoàng cung tới Bắc Tự dâng hương, Lâm Phong theo thư tín mà Bắc Thần Thiên gửi tìm được vài người tiếp ứng, ban đêm lẻn vào trong chùa cướp công chúa, vặn hỏi một ngày mới rõ ràng mọi chuyện.

 

Cẩm Y luôn luôn thận trọng, nhưng là bề bộn việc… điều tra Bắc Thần Thiên bên người có người đi trước Xa Trì mới sót Lâm Phong, tra không ra có người đi trước Xa Trì vốn là nàng, khiến nàng ta âm thầm cao hứng, lúc này vừa nghĩ thật sự là buồn cười.

 

Chuyện sáng tỏ rồi, mọi người không khỏi nhìn nữ tử trên mặt đất, có phẫn nộ, có thương cảm, có đồng tình, có khinh bỉ. Làm một công chúa quốc gia dĩ nhiên phải vì bổn quốc suy nghĩ, nhưng cùng ở chung đã hơn mười năm, Bắc Thần Thiên tất cả lấy lý trí chí thượng, nhưng không phải tất cả mọi người đều không có cảm tình.

 

Cẩm Lan Cẩm Tử nhị nữ đã quỳ xuống trước mặt Lâm Phong và Bắc Thần Thiên.

 

“Lâm chủ tử, điện hạ, các ngài hãy tha cho Cẩm Y tỷ tỷ đi, mười năm qua chúng ta đã thân như tỷ muội, cho dù nàng có sai cái gì, xin đừng lấy đi tánh mạng nàng.”

 

Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên nhìn nhau, như trao đổi ý kiến, không ngoài ý muốn nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt đối phương, cùng cười.

 

Loại chuyện này sao có thể nương tay? Một chiêu sai, cả ván thua, nguyên tắc của Bắc Thần Thiên đến nay chưa từng thay đổi, cũng không vì Cẩm Y mà thay đổi, hắn lạnh lùng thốt: “Đem Cẩm Y dẫn đi, xử trí như nào sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

 

Mọi người đều kinh, biết Bắc Thần Thiên bình tĩnh như vậy là muốn tánh mạng Cẩm Y rồi, chỉ là chết kiểu nào, không biết có thể từ trên người nàng moi ra một vài ích lợi mới là vấn đề.

 

“Điện hạ!” Nhị nữ gấp giọng hô, lại bị Lâm Phong trừng mắt nhìn trở về.

 

“Chỉ trách nàng là Xa Trì công chúa, lập trường xuất thân cũng đã định đoạt, mặc dù chúng ta tha nàng, có thể cam đoan sau này nàng không cùng Bắc Thần đối nghịch?” Đối tượng đầu tiên Bắc Thần muốn hạ gục chính là Xa Trì, hôm nay sự tình phát tác, chuyện tình Thiên Lục cũng đã chấm dứt, Xa Trì chính là mục tiêu kế tiếp.

 

Cẩm Y thấy hắn vô tình như thế, sớm đã rơi lệ đầy mặt, thanh âm đau khổ: “Điện hạ, Cẩm Y muốn hỏi ngài một câu, trong lòng ngài có từng có Cẩm Y? Lâm Phong nói không sai, ta là Xa Trì công chúa cho nên nhất định không thể ở bên người điện hạ, nhưng nếu ta không phải, ngài tiếp nhận Cẩm Y sao?”

 

Tâm tư của Cẩm Y, Bắc Thần Thiên sớm đã nhìn thấu nhưng hắn vẫn im lặng như không, như thế qua rất nhiều năm.

 

Bắc Thần Thiên vốn ngạo ngễ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, khí tức vương giả bao trùm xung quanh.

 

“Trên thế gian không có nếu như, ngươi nhất định ngăn cản đường đi của bổn vương, bổn vương chỉ có thể loại trừ ngươi tuyệt trừ hậu hoạ, huống chi bổn vương từ trước đã không vì nữ tử như ngươi mà dừng lại, sau này cũng không.”

 

Bắc Thần Thiên không cần nữ tử mềm yếu, vô luận Cẩm Y thân thủ tốt hay xấu, vô luận thân phận nàng là cao hay thấp, Cẩm Y lại lần nữa cười, cũng rất thê lương.

 

Điện hạ, có lẽ ngài không phát hiện ra, trước kia ngài không tin bất luận kẻ nào, mà lúc này ngài lại tin tưởng nữ nhân đứng ở bên cạnh! Lâm Phong vốn là một người nguy hiểm, có lẽ một phần nguy hiểm cùng khó dò là nguyên nhân khiến ngài nổi lên ý niệm trong đầu, có hứng thú, nhưng là Lâm Phong nhất định không phải cá nằm trong ao! Nàng sao có thể cam tâm đứng dưới ngài? Nàng hôm nay có thể giúp ngài, nhưng sau này, nhất định là đối thủ cường đại nhất của ngài!

 

Cẩm Y coi như phải chết, thấy ánh mắt Lâm Phong từ đầu tới giờ mang theo trào phúng, đó là loại châm chọc thời đại này chưa bao giờ gặp qua.

 

Nàng không cần danh lợi sao? Vậy mục đích của nàng là gì? Như vậy điện hạ…

 

Cẩm Y không cam lòng đứng lên, bị người kéo đi, giãy dụa thét to:

 

“Lâm Phong! Ngươi đừng tưởng rằng có thể toan tính được bao lâu! Điện hạ sẽ không tin ngươi, sẽ không… sẽ không…” Thanh âm dần dần rời xa, vị công chúa này sẽ không bao giờ đứng trước mặt Bắc Thần Thiên nữa rồi.

 

Lâm Phong giật giật khóe môi, cười lạnh nói: “Có tin hay không không phải ngươi nói, mà là xem chính chúng ta.” Chê cười, cho dù Bắc Thần Thiên đối với nàng sinh nghi, cũng không tới phiên nàng ta ý kiến đi?

 

“Không sai, muốn cho bổn vương không tin cũng phải có lý do, bổn vương có lẽ có hoài nghi, nhưng bổn vương lại càng không tin, nếu như Lâm Phong muốn phản bội ta sẽ lộ ra dấu vết để ta tìm được.” Trên gương mặt tuấn mỹ của Bắc Thần Thiên lộ ra vẻ tươi cười mê người, bàn tay rộng ấm áp vỗ vỗ bả vai nàng, cố tình như vô ý nắm chặt một chút: “Gió lớn rồi, quay về khoang thuyền đi, các ngươi cũng lui đi, ngày mai lên đường quay về Bắc Thần.”

 

Mọi người đi xuống, đối với chuyện Cẩm Y đều có chút ý nghĩ.

 

Lâm Phong trầm mặc một chút, lại phát hiện tay hắn vững vàng đặt trên vai nàng, không có chút ý tứ buông lỏng, tâm như vừa nhảy, lộ ra một nụ cười thản nhiên không giải thích được.

 

Nàng vẫn chưa có cử chỉ kháng nghị, theo hắn thản nhiên bước chậm, tại bên cạnh hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi tin ta ta mới có thể tin ngươi, muốn tạ ơn hãy tạ ơn chính mình đi, ngươi dường như là người giống ta nhất trên thế gian này, cho nên ta mới có thể đến gần ngươi, mới có thể giúp đỡ ngươi.”

 

Bắc Thần Thiên ở trong khoang thuyền mở cờ tướng, để Lâm Phong ngồi tại đối diện mình, trong đôi mắt sâu thẳm lóe ra sắc thái mỵ hoặc khó có thể hình dung: “Nếu có thể, hy vọng nàng và ta vĩnh viễn đều có tín nhiệm như vậy.”

 

Lâm Phong thấy ánh mắt hắn, trầm mặc một chút, tiện tay nhấc quân cờ, hạ xuống.

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Giấc mộng giang sơn – Chương 40

  1. Hic cái đôi này đúng là cặp đôi tàn bạo nhất từ trước h ta xem :)) Nhưng mà ta thích a~~ Cám ơn nàng nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s