Tổng tài bức hôn – Chap 37

Chap 37:

 

Anh áp cô xuống giường, gương mặt điển trai tiến tới gần mặt cô: “ Em đàng hoàng nói cho anh biết, tối qua em đi đâu?”

 

” Em, em không phải mới nói là qua nhà bạn sao?” Tim cô nảy lên thình thịch không cách nào khống chế.

 

” Thật không?” Anh híp ánh mắt nguy hiểm hoài nghi nhìn cô.

 

” Tin hay không tùy anh!” Hạ Tử Tinh quay mặt đi không dám nhìn anh, sợ anh sẽ nhìn ra cô đang nói láo.

 

Anh dời mặt cô đến tầm mắt mình: ” Anh tin em lần này! Đừng gạt anh! Anh hận nhất là bị người của mình lừa gạt!”

 

Hạ Tử Tinh giật mình hiểu rõ nếu như anh phát hiện tối qua cô có hành động hoang đường, anh nhất định sẽ giết cô!

 

” Anh cảnh cáo em, nếu lần sau tối rồi mà dám không về nhà, thì em đừng hòng có trở về nữa!” Lâm Lập Phong rất chân thành nói với cô.

 

” Em bảo đảm sẽ không có lần thứ hai.” Cô mới lần đầu đã gặp “quỷ” rồi, đâu dám có lần sau nữa? Cô đã hối hận muốn chết!

 

” Thật?” Tiếng nói của anh bỗng khàn trầm, lộ ra vẻ đặc biệt gợi cảm.

 

” Vâng, đúng.” Cô gật đầu lia lịa.

 

Tối qua cô mất tích đã dọa anh một phen! Tim anh từ tức giận đến lo lắng, cuối cùng trở nên sợ hãi! Anh không biết cô đi đâu? Dường như đã lật cả thành phố mà vẫn không tìm được bóng dáng cô! Cái cảm giác mất mát này làm anh cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có!

 

Chưa từng nghĩ tới cô đối với anh lại quan trọng như thế? Khi nghĩ đến việc mất cô anh cảm thấy không cách nào tiếp nhận nổi! Cô thuộc về anh ! Ngay từ đầu đã thuộc về anh! Anh không cho phép cô vô duyên vô cớ biến mất, càng không để cho cô rời xa mình!

 

Ham muốn chiếm giữ mãnh liệt tràn ngập trong lòng, suốt cuộc đời này anh sẽ không buông cô ra nữa! Bất kể như nào, cô cũng chỉ có thể là của anh!

 

Anh không chịu thừa nhận mình là chú ý đến cô cỡ nào, cũng không muốn đối mặt với những cảm giác trải nghiệm đó! Anh cần cô! Anh biết mình chỉ cần cô!

 

Anh ôm cô trở mình, thoáng cái biến thành cô nằm trên người anh. Hạ Tử Tinh tĩnh lặng gục đầu ở khuôn ngực rộng lớn mà bền chắc của anh, cảm nhận mùi vị đặc biệt nam tính của anh, cô dán mặt vào trước ngực anh lắng nghe tiếng tim đập không nhanh không chậm, trong lòng cảm thấy đặc biệt kiên định, đặc biệt an tường.

 

Anh còn quan tâm cô, cô rất cảm động! Làm sao bây giờ? Trong lòng cô ấm áp, cảm giác rất thư thái thoải mái.

 

Tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tại ngực mình, ôn nhu vuốt ve. Cô nhấc ngón tay anh đặt ở khóe miệng mình nhẹ cắn cắn, không nghĩ tới làm vậy lại khiến anh run rẩy. Bọn họ đối mặt nhìn nhau, anh thấy vẻ sương mù trong mắt cô, cô thấy một tia nhu tình trong mắt anh.

 

Đầu anh dịch sát vào cô, nhẹ nhàng hôn trán cô, mặt cô, tai cô, cái mũi…… cô nhắm mắt lại, tiếp nhận từng cái hôn dịu dàng, đôi môi ấm áp của anh in lên môi mềm kiều diễm của cô.

 

Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, tràn đầy nâng niu thương tiếc, không còn là xâm chiếm, không còn là thô bạo giày xéo. Lưỡi anh tiến dần vào khoang miệng cô khẽ đùa nghịch chiếc lưỡi đinh hương của cô, cùng cô nhiệt liệt quấn giao. Cô say mê trong nụ hôn của anh, cái lưỡi khả ái linh hoạt đáp lại anh, cùng anh thân mật.

 

Cô nhiệt liệt đáp lại như trêu chọc ham muốn từ đáy lòng anh, anh kéo cô thật chặt vào trong ngực, tựa như đôi cánh thiên sứ đem cô bảo vệ trong ngực mình, cô vươn tay cũng ôm chặt lấy anh, thân thể hai người dán vào nhau.

 

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng họ, tất cả nhu tình trong tim mỗi người như giao hòa với nhau. Giữa trưa nắng rực rỡ, sự nhiệt tình của bọn họ so với mặt trời còn nồng nhiệt hơn, so với ngọn gió thổi bên ngoài còn triền miên hơn……

 

Thân thể hai người nặng nề chồng lên nhau, chặt chẽ kết hợp. Mới phát hiện ra, bọn họ kết hợp rất hoàn hảo, rất phù hợp, giống như trời cao đã định sẵn bọn họ thuộc về nhau…

 

Hạ Tử Tinh từ trạng thái mơ hồ tỉnh táo lại, khung cảnh bên ngoài đã trở nên xám xịt. Bọn họ ở trên giường ôm nhau ngủ tới xế chiều. An tĩnh như vậy, tốt đẹp như vậy, Hạ Tử Tinh cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong khí trời lạnh giá, cô nằm trong lồng ngực ấm áp của Lâm Lập Phong không muốn đứng lên. Nhưng cái bụng đã rất bất bình reo vang.

 

Cô giật mình nhìn, đồng hồ đầu giường đã là 6 giờ 20 phút. Hiện tại đã hơn 6 giờ tối. Không trách, cả ngày trời cô chưa ăn gì, không đói bụng chết mới là lạ a!

 

Động tác rất nhỏ của cô đã làm Lâm Lập Phong thức giấc, anh mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

 

Hạ Tử Tinh thoáng chốc đỏ mặt, ” Anh, anh đã tỉnh?”

 

” Ừ.” Anh cúi đầu, lần nữa bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô làm tù binh, ôn tồn cùng cô dây dưa.

 

Hạ Tử Tinh nhắm mắt, say mê đáp lại nụ hôn của anh. Bỗng nhiên cái bụng lại bất bình, càu nhàu càu nhàu phát ra âm thanh.

 

Lâm Lập Phong lưu luyến rời môi cô, khóe miệng vẽ ra một nụ cười mỉm: ” Xem ra, em rất đói.”

 

Hạ Tử Tinh đỏ mặt gật đầu: ” Cả ngày em chưa ăn gì.”

 

Khóe miệng anh là nụ cười sâu hơn: ” Vậy chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm.”

 

Anh đứng lên mặc quần áo, Hạ Tử Tinh vội vàng cầm lấy y phục của mình mặc vào.

 

Sau khi anh mặc quần áo tử tế, ánh mắt mập mờ nhìn cô: ” Hay là, chúng ta cùng nhau tắm rửa rồi hẵng đi.”

 

Tắm? Hai người cùng tắm rửa?! Hạ Tử Tinh vừa nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng đó, gương mặt đỏ hơn.

 

” Không cần, mỗi người tự tắm rửa là tốt rồi. Quần áo của anh còn ở phòng bên kia?” Cô chỉ chỉ phòng ngủ bên cạnh.

 

Lâm Lập Phong lộ ra một nụ cười xấu xa: ” Em không muốn tắm cùng anh sao?”

 

” Em, em thấy tự mình tắm vẫn tốt hơn.” Cô vội vàng trốn vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.

 

Lâm Lập Phong cảm thấy trêu cô thành xấu hổ như vậy, rất khả ái!

 

————————-oOo——————————-

 

Lâm Lập Phong đưa Hạ Tử Tinh tới du thuyền Carol xa hoa. Đây là nơi ngắm cảnh xa hoa tráng lệ nhất của thành phố này. Mỗi tối 8 giờ, chiếc du thuyền xa hoa sẽ mang mọi người đi dạo quanh một vòng thành phố phồn hoa náo nhiệt này, nhìn ngắm cảnh đẹp, hóng gió đêm.

 

Trên thuyền mỗi tối cũng có biểu diễn, mọi người có thể vừa hưởng thụ thức ăn ngon, vừa xem biểu diễn. Sau bữa ăn tối còn có một phòng khiêu vũ lớn để mọi người có thể khiêu vũ nếu thích. Nếu như không thích khiêu vũ, cũng có thể đến ra bong thuyền thưởng thức khung cảnh mỹ lệ về đêm dọc hai bờ sông.

 

” Thích nơi đây không?” Lâm Lập Phong hỏi Hạ Tử Tinh bên cạnh.

 

Hạ Tử Tinh cao hứng gật đầu: ” Thích.”

 

Khung cảnh hai bờ sông thật là đẹp a! Lâm Lập Phong đưa Hạ Tử Tinh đến ngồi ở vị trí gần cửa sổ phòng ăn, ngồi ở đó có thể vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa hưởng thụ mỹ vị bữa ăn. Thật là nhân sinh đại hưởng thụ a~~~~!

 

Bữa ăn tối nay là tiệc đứng lưu động. Hầu như có đủ các thức ăn ngon của mỗi quốc gia. Hạ Tử Tinh thấy nhiều thức ăn ngon, ánh mắt nhìn tới nở hoa! Cũng không biết ăn nhiều thế có tốt hay không nữa?

 

” Ăn cua đi, mùi vị rất được.” Bên tai Hạ Tử Tinh bỗng nhiên truyền đến thanh âm tà mị làm cả người cô nổi da gà. Cô vừa đảo mắt nhìn, Chris đang đứng bên người mình, trên tay đang cầm đĩa chọn lựa thức ăn.

 

Hạ Tử Tinh giật mình, ánh mắt kinh hoảng trừng lớn.

 

” Nhìn thấy anh kinh ngạc đến thế sao?” Chris cười, kẹp một con cua đặt vào trong đĩa cô.

 

” Anh, tại sao anh ở đây?” Cô hạ giọng chất vấn.

 

” Em sẽ không cho là anh cố tình theo em tới đi?” Hắn nhíu mày.

 

” Tốt nhất không phải vậy!” Hạ Tử Tinh tức giận.

 

” Anh đi ăn cơm, không ngờ trùng hợp gặp em thôi. Xem ra chúng ta rất có duyên!” Hắn cười hì hì.

 

Hạ Tử Tinh quay mặt qua một bên, cảnh cáo hắn: ” Tốt nhất anh nên làm bộ không biết tôi.”

 

” Tại sao? Vì Lâm Lập Phong ở đây?”

 

” Anh biết rõ còn cố hỏi!”

 

” Nhưng, hắn đã thấy chúng ta, còn hướng chúng ta đi tới nữa.” Chris rất vô tội nói.

 

” A…?” Hạ Tử Tinh lập tức ngẩng đầu thì thấy Lâm Lập Phong quả thật đang hướng phía bọn họ đi tới. Cô cả người sợ hãi! Anh sẽ không thấy cô nói chuyện cùng Chris đi? Lâm Lập Phong chậm rãi đi tới, Hạ tim Tử Tinh đập càng ngày càng kịch liệt.

 

” Sao vậy? Em biết người kia?” Lâm Lập Phong nhìn bóng lưng Chris rời đi, cảm thấy người đàn ông đó có chút quen mắt. Không biết đã gặp nhau ở đâu rồi?

 

” Không! Em không biết hắn!” Hạ Tử Tinh khẩn trương, liều mạng lắc đầu.

 

Rõ ràng anh thấy hắn gắp cho Hạ Tử Tinh một con cua, thái độ thân mật.

 

” Em đứng ở đây lâu rồi mà mới chọn được một con cua sao? Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị của em?” Lâm Lập Phong kinh ngạc nhìn Hạ Tử Tinh.

 

” À, đồ ăn nhiều quá, em nhất thời nhìn hoa mắt.” Hạ Tử Tinh lộ ra một nụ cười cứng nhắc.

 

” Để anh giúp em chọn.” Lâm Lập Phong cầm đĩa giúp cô chọn thức ăn.

 

” Vâng.”

 

Bọn họ chọn một số thức ăn rồi trở về chỗ ngồi. Hạ Tử Tinh cúi đầu ăn, không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì cô cảm nhận thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô không buông. Không cần ngẩng đầu lên cũng biết ánh mắt đến từ người nào!

 

” Em sao thế, cứ cúi đầu gắp đồ ăn không ngừng? Em đói đến thế à?” Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh liều mạng ăn đã cảm thấy buồn cười.

 

Hạ Tử Tinh ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt xanh lục của Chris ý cười nhẹ nhàng, đầu lại vội vàng cúi thấp.

 

” Đúng vậy. Em rất đói.” Cô cảm thấy lưng áo mình đã ướt sạch rồi. Cô biết mình đang đổ mồ hôi lạnh.

 

” Vậy em ăn đi, ăn nhiều chút.” Ánh mắt Lâm Lập Phong mang ý cười nhìn Hạ Tử Tinh, nâng ly rượu. Bỗng nhiên, anh thấy tên đàn ông tóc vàng đã gắp cua cho Hạ Tử Tinh hướng phía anh mỉm cười nâng ly. Anh sững sờ một chút, lập tức đáp lễ hướng hắn mỉm cười nâng ly. Chẳng lẽ là mình hay quên? Người đàn ông này, anh đã gặp ở đâu rồi? Hắn rốt cuộc là ai?

 

 

 

 

19 thoughts on “Tổng tài bức hôn – Chap 37

    • Mình thấy LLP thật bá đạo, hắn có thể ngoại tình thậm chí đưa phụ nữ về nhà còn HTT thì sợ chết khiếp k dám thừa nhận quen Chris ( quan hệ của 2 người tối đó có j k tất nhiên là chưa rõ ràng), như vậy có phải là quá k công bằng k? Tất nhiên chuyện ông ăn chả bà ăn nem thì k nên cổ vũ đồng tình nhưng việc chung thủy thì phải là nghĩa vụ của cả nam và nữ chứ không phải chỉ là nghĩa vụ của một mình phụ nữ. thanks nàng

      • Uhm, LLP có bá đạo. Nhưng táo thấy ở đây có lẽ không phù hợp đề cập đến vấn đề công bằng trong nghĩa vụ chung thủy.

        Vì vốn dĩ khi kết hôn, HTT luôn mang tâm tưởng là người “trả nợ”, nên không có tư cách quản chồng. Ngay từ việc cưới hỏi là cô bị ép buộc, là thân bất do kỷ, nhưng chứng kiến cảnh trong đêm tân hôn chồng đưa người phụ nữ khác đến, chính cô cũng có phản kháng, vì vậy có thể nói HTT cũng là người biết suy nghĩ, dùng tình cảm chân thật đối diện với hiện thực cuộc kết hôn hờ.

        Rồi sau đó là sự kiện nụ hôn của LVH, lại đến sự kiện LVH suýt thì… với HTT làm LLP xử lý cả công ty hắn, gâp sức ép làm HTT đau khổ, đó còn là may mắn khi anh chưa động đến gia đình cô, điều này càng làm cô cảm nhận sâu sắc cái giá của việc phản bội anh, dĩ nhiên HTT phải sợ hãi rồi.

        Hơn nữa, phụ nữ bao giờ cũng cảm tính hơn đàn ông, chính HTT không chấp nhận nổi việc danh dự, đạo đức của mình bị tổn hại, chính vì thế cô không muốn một ai nhắc/đề cập đến, dĩ nhiên là LLP hỏi thì cô sẽ chối bay biến rồi.

        • Dù là biết như thế nhưng vẫn quá tội cho HTT, nếu sau này HTT k nhận đc tình cảm chân thành của LLP thì HTT sẽ ra sao?? Thế lực của LLP quá to lớn mà HTT thì quá nhỏ bé chỉ biết dùng trái tim mình để làm rung động trái tim LLP. Thật may là truyện HE nên có vẻ như HTT sẽ thành công nhỉ.!

  1. nhưng mà ta vẫn không thể tin là giữa Chris và TT đã xảy ra chuyện đó rồi. Ko biết nàng có thể cho một đáp án chính xác ko. Chứ ta cứ tò mò hoài a

  2. ta chắc chắn là Chrí k làm ch đó oy`, tuy k thjx tay này lắm nhưng xem ra ah ta cũng k pải hạng ng` lợi dụng lúc ng` say làm càn đâu. thế mới đúng là tình địch của LLP chứ.^^

      • thật mà, ta nghĩ thế, k đơn giản cũng k đến mức giở trò đồi bại nt.(hay ‘lén’ chụp ảnh thôi)
        vs lại Chris cũng biết TTlaf vợ LP rồi còn j`, k lẽ lại… nt vs vợ ng` khác ak?
        nếu Chris mà như thế thì thật thất vọng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s